“Xã hội này bây giờ thật b*nh h**n, mỗi ngày đều có người bị g**t ch*t không vì lý do gì. Kẻ mạnh đặt ra luật lệ nhưng lại không tuân theo luật lệ, tiếng kêu gào và nỗi đau khổ của kẻ yếu không ai nghe thấy.” Tang Phi Linh đưa tay về phía Tang Phi Viễn, “Ta biết ngươi đang tức giận điều gì, ngươi tức giận vì ta đã bỏ rơi ngươi, ta đã phản bội ngươi, ta đã rời bỏ ngươi để đi trên con đường khác với ngươi.”
“Hừ, sao có thể.” Tang Phi Viễn hừ lạnh một tiếng, “Ngươi chỉ là một kẻ phản bội mà thôi.”
“Xem kìa, lại như vậy rồi.” Tang Phi Linh nói, “Ngươi quên chuyện con chó ngươi nuôi hồi nhỏ bị Khúc Diễn giết rồi sao? Ngươi chính là đứng trước mặt Khúc Diễn nói ‘chỉ là một con chó’, kết quả về nhà trốn trong chăn khóc.”
Những lưỡi dao gió ngày càng mạnh mẽ cắt qua lớp da của họ, tóe ra một chút máu đỏ.
“Đó là trước kia.” Tang Phi Viễn nói, “Ngươi quên mặt của ngươi, chân của ngươi là tại sao rồi sao?”
Vẻ mặt hắn ta trở nên hung ác: “Là do ta làm, không phải sao?”
“Dù sao ta cũng đã phản bội đế quốc, có thể chỉ mất một đôi chân mà sống sót đã là rất tốt rồi.” Tang Phi Linh lại nói, “Để giành được kết quả này ngươi hẳn đã rất cố gắng nhỉ, mỗi lần có tin tức mới còn cố ý chạy vào tù nói cho ta nghe, như thể khoe công vậy.”
“...” Tang Phi Viễn nhất thời không biết nói gì, hắn ta hiếm khi im lặng, một lúc lâu sau mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899339/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.