【????!!!!】
【Vãi chưởng vãi chưởng?!】
【Ý gì đây?!】
【Á á á á á?!】
【Hai người này, vãi chưởng?!】
【Tôi nói không nên lời nữa rồi, tình huống gì thế này!!!】
【Tôi bỏ lỡ gì sao? Tôi nhớ đây là tình tiết của Lê mà!】
【Là tôi chớp mắt một cái, Hắc Cách và Lê đổi thân phận cho nhau hả?】
【Họ là một người? Sao họ có thể là một người được! Vậy Hắc Cách từ đầu đến cuối chỉ là một người thôi sao?】
【Nói cách khác, trong phòng thí nghiệm của Nhạc Sam, hắn vẫn luôn chỉ có một mình?】
【Đừng đùa nữa! Sao có thể! Sao họ có thể là một người được!】
【Nếu chỉ có một người, vậy thì bi thương quá rồi.】
Khung hình truyện tranh lại một lần nữa chuyển thành màu đen hoàn toàn.
‘Đừng đi.’
Thanh niên tóc đen loạng choạng cúi đầu, vẻ mặt mệt mỏi, đưa tay ra, dường như muốn nắm lấy vạt áo của ai đó.
‘Đừng đi.’
Người đàn ông tóc dài có khuôn mặt mơ hồ, người đã xuất hiện trong hồi ức của Nhất Minh, Sương Bất Ngôn mỉm cười đưa tay ra, dường như muốn kéo ai đó dậy.
Trong khung hình trống rỗng, cổ tay thon thả vươn về phía trước, muốn nắm lấy thứ gì đó.
Nhưng vạt áo tuột khỏi đầu ngón tay, bàn tay vươn ra đó không nắm được gì cả.
Khung hình bao trùm bởi màu đen, rồi đột nhiên xuất hiện những đốm sáng.
Đốm sáng ngày càng lớn.
Có người nắm lấy cổ tay thon thả đó.
Ống kính di chuyển lên trên, dường như tầm mắt của người trong cuộc đang di chuyển lên.
Trong khung hình là một gương mặt bầu bĩnh, tuy non
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899348/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.