Mặt trời vẫn còn treo trên trời, bây giờ là buổi chiều, chứ không phải buổi tối.
Khúc Đinh sau khi sững sờ, quay đầu lại, nói với công chúa Vụ Vũ: “Tại sao Hắc Cách lại ở đây!”
Tin tức lão nghe được là ‘Tiên tri’ đã cứu công chúa, và quay về hoàng thất.
Nhưng trong tin tức này chẳng hề có ý nào là ‘Ảo thuật sư Hắc Cách cũng ở trong đó’!
Nghe vậy, công chúa Vụ Vũ nói một cách nghiêm túc: “Xin giới thiệu, vị này là Tiên tri của đế quốc, Hắc Cách.”
Hệt như lúc cô giới thiệu Khúc Đinh trước mặt bọn Nhất Minh, ngay cả dấu câu cũng y hệt.
“Ừm ừm.” Lê Lê phối hợp nở nụ cười.
Chỉ có điều thân phận đã đảo ngược, người đứng cạnh công chúa được giới thiệu đã từ Khúc Đinh đổi thành Lê Lê.
Khúc Đinh như thể bị bỏ rơi: “???”
Giữa ban ngày ban mặt, lão đã bị ảo giác của ảo thuật sư che mờ mắt rồi ư?
Có lẽ sắc mặt của lão già tóc tím trông không ổn lắm, Vụ Vũ dường như quan tâm đến người lớn tuổi mà hỏi: “Khúc Đinh, ngươi vẫn ổn chứ?”
Lớp ngụy trang bậc trưởng bối mà lão già tóc tím này mấy chục năm chưa từng xé bỏ lúc này đã hoàn toàn bị vứt ra sau đầu, thậm chí còn có cảm giác như có thể trợn mắt ngất đi bất cứ lúc nào.
“Đa tạ công chúa quan tâm, nhưng mà” Khúc Đinh hít sâu một hơi, chỉ vào Lê Lê, rồi lại chỉ vào mình, “Một kẻ phản bội đế quốc, bây giờ lại đứng trên đầu một quý tộc như ta? Hoàng thất đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899362/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.