Thiên Xứng không biết Lê Lê đang nghĩ gì, giơ tay mời Lê Lê ngồi xuống.
“Việc bạn giết Khúc Đinh giữa thanh thiên bạch nhật khiến tôi hơi khó xử.” Thần nói.
Địa vị nhiều năm không đổi bị quyền lực cao hơn áp chế, các dị năng giả cấp SS của Phù Không Thành sẽ nghi ngờ giao dịch của thần, trong lòng sẽ có khúc mắc với thần.
“Quà đã tặng rồi, mở thế nào là chuyện của ta.” Nhưng Lê Lê không cảm thấy Thiên Xứng thật sự bất mãn với hành động của cô.
Cánh hoa trượt xuống từ ghế đá, chừa ra chỗ trống cho cô. Thiên Xứng nhấc ấm trà trên bàn đá lên, rót cho Lê Lê một tách trà sữa nóng hổi.
Lê Lê nhận lấy tách trà sữa Thiên Xứng đưa, ngón tay khẽ gõ lên thành tách, xoay tròn tách trà.
Thiên Xứng cũng khá biết chiều theo sở thích của người khác, cô thậm chí còn cảm nhận được một cảm giác bao dung đến rợn người từ thần.
Thần giao dịch với các dị năng giả cấp SS, cấm họ tàn sát lẫn nhau, nhưng đối với Lê Lê lại ban cho cô đặc quyền.
Như thể sẽ thuận theo ý muốn của cô, ủng hộ quyết định của cô, kiên định đứng về phía cô vậy.
Lê Lê không dò ra được giới hạn của Thiên Xứng.
Trong không khí phảng phất hương hoa dịu nhẹ, Thiên Xứng đặt bộ trà cụ xuống, mái tóc dài trắng muốt buông rũ trên vai. Đôi mắt màu hồng nhạt ấy tựa mặt hồ lấp lánh, trong trẻo không vướng chút tạp niệm nào.
“Dáng vẻ của tôi có làm bạn hài lòng không?” Thần hỏi.
Từ đầu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899364/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.