Dường như Thiên Xứng đúng là biểu hiện như vậy, cô ở Phù Không Thành cũng khá là muốn làm gì thì làm. Quý tộc Hoàng thất đều ở dưới cô, muốn làm gì thì làm.
Nhưng mất đi giá trị, sẽ giống như Khúc Đinh bị Thiên Xứng trực tiếp vứt bỏ, coi như món quà tặng cho cô.
"Không cần đâu." Cô nở một nụ cười có phần ghét bỏ.
Cô không dám nhận.
Thiên Xứng nhìn nhìn, không biết cô đang nghĩ gì, nhưng có thể nhìn ra sự ghét bỏ, thế là hiếm khi có chút mờ mịt: "Người ở thế giới của bạn hẳn là đều thích tóc trắng."
Thần có lẽ đã tin vào một số phát ngôn trên mạng ở thế giới hiện thực, thần thật lòng cho rằng Lê Lê nên thích tóc trắng.
"Tôn trọng sự khác biệt cá nhân." Lê Lê thuận thế chuyển chủ đề nói, "Tôi là người thích tóc đen."
Hơn nữa cô cảm thấy khuôn mặt mình nặn ra là đẹp nhất thế giới.
Tuy Thiên Xứng không yêu cầu cô phải ở lại Phù Không Thành, nhưng đây cũng coi như là lần hiếm hoi Lê Lê đến một nơi ngoài Phù Không Thành trong thời gian này, cô không định đi quá sớm.
Thiên Xứng đi bên cạnh cô cùng dạo bộ, có lẽ đã làm gì đó để che giấu, Lê Lê chú ý thấy trong tấm gương bên cạnh không nhìn thấy bóng dáng của Thiên Xứng.
Giống như ma vậy, Lê Lê nhìn thấy tấm gương chỉ có một mình mình, trong thoáng chốc một luồng khí lạnh bốc lên từ lòng bàn chân.
Động tác của cô rất trôi chảy dời đi ánh mắt đang nhìn vào gương, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899371/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.