Bên cạnh, Nhất Minh cúi đầu bước tới, Đan thấy vậy liền chán ghét đi sang một bên.
“Chọn có.” Nhất Minh nói.
“Tại sao?” Đường hỏi dồn.
“Bởi vì...” Nhất Minh dường như nhìn thấy rất lâu về trước, phòng giam của Thanh Đồng đó, vẻ mặt lạnh lùng của thanh niên tóc đen khi nhắc đến dị năng.
“Lê... anh ấy, không thích.” Cậu khó khăn nói.
Nguồn cơn hỗn loạn của thế giới này, chính là những dị năng này. Áp bức, bóc lột, thứ chiếm vị trí hàng đầu dưới lớp vỏ bọc mỹ miều, tất cả đều là dị năng.
“Vậy thì chọn có!” Tang Phi Linh nói, sau lưng cô, Tang Phi Viễn kéo Di Thất đi tới, còn cô quay đầu nhìn những người khác, “Mọi người đều giống nhau cả mà, phải không?”
“Chán ghét xã hội dị năng này, ghét bỏ sự bất công của xã hội này, căm phẫn những nỗi đau mà xã hội này mang lại.”
Giữa đống đổ nát, những người đứng dậy vẫn giữ thẳng lưng.
“Chọn có!”
Giữa những làn sóng nối tiếp nhau, thời gian đếm ngược đến cuối cùng.
Lê Lê còn lại ba mươi giây.
“Bạn đang làm gì vậy?!” Vẻ bình thản của Thiên Xứng hoàn toàn biến mất.
Thần có vài phần hoảng sợ nói, hỏi dò: “Bạn muốn thay đổi quy tắc vận hành cơ bản của thế giới này? Điều này căn bản không thể nào!”
Thiên Xứng cảm thấy không thể, nhưng hành động quy mô lớn này lại khiến thần cảm thấy hoảng hốt.
Những người vô giá trị trong mắt thần dường như hợp lại thành những giọt nước trong đại dương, trở nên sâu thẳm và sóng vỗ dữ dội.
Còn hai mươi giây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899392/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.