Khi bọn họ bàn bạc xong, vừa hay Lê Lê đứng dậy.
“Tôi đi vệ sinh một lát.” Cô đặt con mèo sư tử vẫn đang “meo ư” trong lòng xuống, chào hỏi những người khác rồi đi vào trong.
Và khi cô đẩy cửa ra, một con mèo đen, một con Corgi, một con vẹt đã tranh trước cô vào nhà vệ sinh, phía sau mèo sư tử chậm rãi đi theo, còn cọ cọ vào chân Lê Lê.
Lê Lê không đóng cửa, làm ra phản ứng mà một người bình thường nên có, xua xua tay muốn lũ động vật nhỏ rời đi.
Chú chó Corgi bước đi bằng những bước chân ngắn cũn, cố với tới bồn rửa tay nhưng không được. Cuối cùng, con mèo đen lanh lẹ đạp lên đầu Corgi, bật người nhảy lên mặt bàn, dùng vuốt chấm chút nước rồi bắt đầu viết chữ lên gương.
‘Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.’
Lần này phải cảm ơn vì chữ viết của hai thế giới giống nhau, không thì bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Lê Lê đúng lúc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hai tay che miệng mũi, chỉ để lộ đôi mắt đen láy nhìn bọn họ, nói: “Mèo biết viết chữ?”
‘Đừng sợ, chúng tôi không có ác ý.’ Đường tiếp tục viết.
“Gâu gâu!” Nhất Minh đồng thời chạy loạn quanh chân cô, dường như muốn nói cho cô biết bọn họ rất thân thiện.
“Mèo thì biết viết chữ, Corgi chắc là chó con thật nhỉ.” Rồi Lê Lê nói, cô ngồi xổm xuống, xoa đầu Corgi, “Ngoan, đừng chạy lung tung.”
Nhất Minh nghẹn lời.
“Nhất Minh, vừa rồi cậu thật sự rất giống một con chó.” An Hộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899396/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.