🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi nói: "Lê bảo hộ chúng ta, cũng cho chúng ta một cơ hội tự mình tranh thủ bình minh. Chúng ta đã làm được, chúng ta không phụ lòng anh ấy." Nói đến đây, cậu nở một nụ cười nhạt, "Tôi nghĩ, anh ấy cũng sẽ vui."

Rốt cuộc, anh của cậu là một người ôn nhu như vậy.

"Chờ một chút." Di Thất đột nhiên nói.

Hắn suy tư, đưa ra một khả năng.

"Lúc ấy, Thần đã dùng linh hồn của chúng ta để tu bổ thế giới này." Di Thất nói.

"Đúng. Cho nên, việc chữa trị của tôi không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào mọi người tự mình chống đỡ." Nhắc đến điều này, Đường thu liễm cảm xúc, vững vàng nói.

"Tuy rằng chậm chạp, nhưng linh hồn của chúng ta đúng là đang được chữa trị." Di Thất chỉ vào chính mình, "Tôi ban đầu không thể động đậy, hiện tại đã có thể đi đường."

"Ý anh là..." Không chỉ Nhất Minh, những người khác cũng dần dần mở to mắt, lộ ra vẻ chờ đợi.

"Cuối cùng, Hắc Cách đã thay đổi thế giới, năng lực có lẽ đã gần với thần minh, mạnh hơn tất cả chúng ta." Di Thất nói câu cuối cùng, "Nếu có thể lưu lại một chút trước khi linh hồn hoàn toàn bị tiêu hao, nói không chừng có thể sống sót."

Giống như khi đưa ra dị năng Thiên Xứng có hạn chế trong đại chiến, Di Thất lúc này cũng đưa ra một suy đoán, nhưng lại là một cơ hội vô cùng có khả năng.

Tuy rằng nhỏ bé, nhưng nó đã khiến sĩ khí của họ chấn động trở lại.

Chỉ cần còn hy vọng, bọn họ ắt sẽ đứng lên, quật cường hướng phía trước mà tiến.

Người của Triều Tịch lập tức hành động.

Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu, chiến trường thuở ban đầu tuy rằng vì đặc thù mà không đổi mới, nhưng giờ cũng đã trở nên sạch sẽ, trật tự.

Mất đi dị năng, bọn họ tìm kiếm năng lượng thể bằng cách sử dụng máy dò do các nghiên cứu viên nghiên cứu ra, nhắm vào dị năng, không ngừng tìm kiếm, tìm không thấy thì mở rộng phạm vi, dày đặc đi qua mỗi tấc đất, không bỏ sót một khe hở.

“Mấy vị cao tầng dạo này làm sao vậy, ngày nào cũng đến đây lượn lờ?” Thường có người xì xào bàn tán.

“Nghe nói là tìm người.” Kẻ biết chút ít thì thầm thì, “Còn nhớ chuyện tuyển chọn mấy tháng trước không? Chính là người kia đấy.”

“Không chỉ vậy đâu, nghe qua tiên tri đế quốc chưa? Lại còn là tội phạm SSS cấp bị truy nã của đế quốc nữa, người kia là ảo thuật sư Hắc Cách.” Người biết nhiều hơn thì chỉ vào tòa thành mới như đóa hoa, nói, “Lê Thành, chính là dùng tên người đó mà đặt đấy.”

“Thật đúng là người tốt, tôi thật hy vọng bọn họ tìm được người.” Người dân thành khẩn cầu nguyện.

“Người đã mang đến cho chúng ta những ngày tháng an ổn như vậy, nhất định phải bình an vô sự.”

Nhưng thời gian trôi đi, từ động lực tràn trề ban đầu, biến thành ngày này qua ngày khác: Không một tin tức.

Nhưng điều đó không thể trở thành lý do để họ từ bỏ, bởi vì họ cũng là những kẻ cố chấp như vậy, bằng không đã chẳng thể ngưng tụ lại bên nhau, hướng đế quốc khởi xướng khiêu chiến.

“Thời gian cách nhau quá lâu rồi.” An Hộc Vũ đôi khi sẽ chán nản nói, “Hơn nữa hiện tại đã không có dị năng, không biết dị năng cấp bậc còn có thể khiến Bạch Ca lưu lại chút linh hồn nào không.”

Đường sẽ đấm cậu ta một quyền, nhỏ giọng nói: “Phì phì phì, đừng có nói lời xui xẻo!”

Nhất Minh sẽ sang sảng cười, rồi nói: “Mới có mấy ngày thôi mà, rồi sẽ tìm được thôi.”

Nhưng khi cùng các bằng hữu phân biệt, cậu cũng sẽ tính thời gian, rồi rũ mắt, lộ ra một tia đau thương.

Dạo gần đây, cậu có chút mất ngủ. Vào những đêm khuya tĩnh lặng, cậu một mình bước đi trên tàn tích của trận đại chiến năm xưa, lặng lẽ bồi hồi giữa con đường lớn lởm chởm ổ gà.

“Chúng ta không phải người cùng đường.” Cậu hồi ức lại những lời khó nghe mình từng nói, “Cho nên em mới không tìm được anh, đúng không?”

Ánh đèn trong thành phố nơi xa vẫn sáng rực, ánh sáng ngũ sắc chiếu sáng nửa bầu trời đêm, ánh đèn từ trên cao chiếu xuống đường phố, dần dần di chuyển đến chỗ đất dưới chân Nhất Minh.

Tựa như lần đầu họ gặp nhau, Thanh Đồng bắt lấy bóng dáng của họ, theo sau là ánh sáng không ngừng hội tụ.

Ánh đèn có chút chói mắt, Nhất Minh lại không dời mắt đi, chỉ hơi híp mắt lại. Hốc mắt khô khốc dường như trở nên ướt át, Nhất Minh cúi đầu, xoa xoa mắt.

Khi đó cậu ở trong bóng tối nhìn thấy người kia, vươn tay lo lắng nói muốn mang người đi.

Cậu đã không làm được.

“Em nhớ anh, Lê.” Cậu nói, giọng buồn bã, phảng phất một con chó lạc không tìm thấy nhà.

Cậu không tìm thấy anh của mình.

“Cậu đang khóc sao?”

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc mơ hồ truyền vào tai cậu.

Nhất Minh gần như là lập tức buông tay xuống, dùng hốc mắt ửng đỏ nôn nóng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Cậu thấy ánh đèn trắng đang di động, chậm rãi chiếu sáng bóng tối. Cậu thấy những đốm sáng nhỏ, phiêu đãng dưới ánh đèn trắng.

Cùng lúc đó, cậu cũng nhìn thấy một bóng người được ánh sáng rọi vào, từ trong bóng tối xuất hiện trước mắt, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.

Tóc đen, mắt đen, khuôn mặt lạnh nhạt trong trí nhớ nay nở nụ cười nơi khóe miệng, vẫn trêu đùa như trước: “Trưởng thành rồi sao? Còn khóc nhè?”

Là giọng nói mà Nhất Minh mỗi ngày chỉ có thể hồi tưởng lại từ trong ký ức.

Người kia đứng dưới ánh đèn, trong ánh sáng rực rỡ, một lần nữa xuất hiện trước mắt Nhất Minh.

Còn Nhất Minh đứng trong bóng tối, truy đuổi ánh đèn, như một corgi nhỏ vui vẻ chạy tới.

Cậu hít hít mũi, ôm lấy người mang một nụ cười dung túng.

“Là đang nằm mơ sao?” Nhưng nước mắt lại rơi càng nhiều.

Đợi ánh đèn rời đi nơi này, bọn họ một lần nữa chìm vào bóng tối, 'ảo giác' vẫn không biến mất.

Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ vang lên, ngày hôm qua đã qua, hôm nay bước vào ngày mai tươi sáng.

Lê Lê xoa đầu Nhất Minh, bàn tay ấm áp dường như truyền lại một sức mạnh khó tả, cô nói: “Muốn ta cho cậu ăn thêm một trận đòn nữa sao?”

Nhất Minh "ô" một tiếng, im lặng, ngoan ngoãn hẳn xuống.

Không biết qua bao lâu, cậu nói: “Anh còn ở là tốt rồi.”

Corgi nhỏ ngốc nghếch thật dễ dỗ dành, cậu không để bụng Lê Lê làm tổn thương mình, cũng không để bụng trước đây cô đã làm cậu khó chịu đến thế nào.

Chỉ cần Lê Lê còn có thể trở về, cậu có thể nở nụ cười vì lần gặp lại này.

“Ừm.” Lê Lê cười, chậm rãi nhưng kiên định nói, “Sau này sẽ không đi nữa đâu, corgi nhỏ.”

Cô đã có đủ năng lực để làm bất cứ chuyện gì mình muốn rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.