Giờ hợi, Tô Hi trong bộ trang phục gia đinh như một con mèo không tiếng động len lỏi ra khỏi Ngưng Yên Các. Kỹ năng đặc công lâu năm giúp nàng có thể gần như nhập làm một với bóng tối, hô hấp giảm đến mức tối đa, tốc độ cực nhanh khó ai theo kịp. Ám vệ trong vương phủ tuy nhiều nhưng đều là huyễn giả, đồng nghĩa với việc họ chỉ nhạy cảm với huyễn giả mà thôi, còn người không có huyễn lực lại thêm kỹ năng ẩn nấp hạng nhất như Tô Hi thì đương nhiên không thể phát hiện được. Tô Hi một đường vô cùng thuận lợi đến hậu viện rồi trèo ra bên ngoài, sau đó dựa theo những gì Tiểu Đan đã kể tìm đến Mạt Phố.
Đường phố kinh thành ở Bắc Thanh Quốc hoàn toàn không giống những gì Tô Hi tưởng tượng. Nàng nghĩ nó hẳn phải thật náo nhiệt đông đúc, dọc đường sẽ phải có rất nhiều quầy hàng, đèn đuốc rực rỡ nhiều màu như trong các bộ phim truyền hình,…nhưng, sự thật không giống vậy. Chỉ thấy trước mắt là con đường vắng tanh không một bóng người, hai bên đường mặc dù cũng có các tiệm trang sức, vải vóc hay hiệu thuốc nhưng đều đã đóng cửa, số lượng còn cực ít, gần như có thể đếm trên đầu ngón tay. Dọc đường đi, Tô Hi cư nhiên không gặp bất kì một ngôi nhà dân bình thường nào mà chỉ toàn là phủ đệ nhà quyền quý sang trọng. Mặc dù đã dự kiến trước nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thán, không ngờ sự phân biệt đối xử giữa huyễn giả và dân thường lại lớn đến mức này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-the-bang-phu/72522/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.