Lý Ngọc Hương và Tiêu Mộng Như cũng là huyễn giả, đương nhiên cảm nhận được đòn tấn công của Thượng Quan An Linh, nhanh chóng tránh thoát. Tuy nhiên vì quá vội vàng mà cước bộ của Lý Ngọc Hương có chút lảo đảo, suýt nữa vấp ngã, sắc mặt khó coi vô cùng.
“Thượng Quan An Linh, ngươi muốn làm gì?!” Lý Ngọc Hương quát to.
Thượng Quan An Linh thừa lúc Lý Ngọc Hương còn chưa ổn định, lập tức đánh thêm vài quả thủy cầu về phía nàng ta.
“Làm gì? Đương nhiên là đánh chết ngươi!”
Lý Ngọc Hương cũng không phải ngồi không, lập tức dựng một bức tường đất để che chắn. Thượng Quan An Linh nhìn chiêu thức của mình bị dễ dàng hóa giải như thế liền tức đến giậm chân. Tiêu Mộng Như thấy cảnh hai người đánh nhau nhưng chỉ lui qua một góc xem kịch vui, tuy thế gương mặt vẫn giả bộ lo lắng, bối rối như bất lực không thể làm gì.
“Ha ha, Thượng Quan An Linh, ngươi nghĩ một chút tài mọn này có thể đụng đến một sợi lông của ta sao? Qủa là ngu ngốc mà!”
Bị Lý Ngọc Hương giễu cợt, Thượng Quan An Linh hận đến hai mắt long lên sòng sọc. Như nghĩ đến cái gì, nàng ta cắn răng, huy động thủy huyễn lực một lần nữa. Lý Ngọc Hương quan sát động tác của Thượng Quan An Linh, hai mắt mở to kinh ngạc:
“Cư nhiên đã là thủy huyễn giả cấp bốn? Sao có thể???”
Dòng nước vờn quanh hai cánh tay của Thượng Quan An Linh dần dần tụ lại thành những thanh băng sắc nhọn, tỏa ra khí lạnh cuồn cuộn. Thấy vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-the-bang-phu/72525/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.