Editor: Hoàng Thảo
Thiên Tầm từ từ lớn lên, búi tóc giống Tiểu Cốt, mặc quần áo giống Tiểu Cốt, chỉ là màu mắt một đen một trắng càng rõ ràng. Bạch Tử Họa đôi khi nhìn nàng kinh ngạc, đôi khi lại lạnh lùng đạm mạc, không nói một lời.
Bạch Tử Họa có khi ngẫu nhiên sẽ đàn dưới trăng, tiếng đàn luôn sầu bi tưởng niệm, triền miên vô cùng. Thiên Tầm ngồi nghe, trong lòng cũng u sầu. Sư phụ cao cao tại thượng như thế, một cử động của người cũng toát lên khí chất thần tiên, chuyện gì làm Người thương nhớ tới vậy, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi.
Bạch Tử Họa đã không còn là Trường Lưu thượng tiên trước kia lạnh lùng đạm mạc, vô tình vô yêu, không yêu cầu gì, trong lòng chỉ chứa thiên hạ thương sinh. Tâm của hắn được Hoa Thiên Cốt dùng tính mạng mở ra , nhưng cuối cùng lại chính là nàng nhẫn tâm để hắn một mình, nguyền rủa hắn bất thương bất diệt bất lão bất tử, luôn trách hắn vĩnh viễn không chịu thừa nhận yêu nàng , hiểu ra bản thân không chịu thừa nhận rằng mình đã yêu nàng, hắn hối hận cùng áy náy.
Tâm mở ra, làm cho người ta đi vào .
Yêu kết quả có ý nghĩa gì, nếu nàng có thể vui vẻ hạnh phúc, hắn lại chỉ có thống khổ tận cùng, huống chi là yêu một người đã chết, Bạch Tử Họa thoát không ra.
Một ngày, Thiên Tầm cầm một quyển thư, chỉ vào mặt trên hai chữ “Sinh nhật”, hỏi Bạch Tử Họa: “Sư phụ, sinh nhật là cái gì vậy?”
“Đó là ngày con sinh ra.”
“Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thien-cot-2/1180321/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.