Thiên Tầm tỉnh lại ở trong phòng, cho đến một lúc lâu vẫn không thấy Bạch Tử Họa đâu, trong lòng nàng lại không muốn đứng dậy, sư phụ chưa từng rời khỏi nàng thời gian lâu như vậy. Nàng đi ra đến trước đình rồi tìm sau viện, phòng ngủ của Bạch Tử Họa, thư phòng, sảnh trước, nàng tìm tất cả mọi nơi vẫn không thấy bóng dáng người đâu cả.
Lòng Thiên Tầm bắt đầu hoảng lên, sư phụ đã đi đâu, chẳng lẽ người không còn cần nàng nữa?
Nàng nhàm chán ngồi trên ghế đá trong đình, trong đầu suy nghĩ miên man, bỗng hai vị tiên nhân không biết từ đâu đến, chậm rãi hạ xuống trước mặt nàng.
Thiên Tầm mở to mắt nhìn hai người trước mặt, hai người đều mặc y phục trắng, tay cầm trường kiếm màu xanh, tuổi tác nhìn qua cũng khoảng mười sáu, mười bảy nhưng vẻ mặt lại thờ ơ, thanh lãnh, đạm mạc.
Hai người kia thấy Thiên Tầm không khỏi nhíu mày, ánh mắt đứa trẻ này cũng quá đáng sợ rồi, kì dị làm người ta thật sự không được thoải mái. Người lớn tuổi nhất trong hai người mở miệng :
“Ngươi chính là Thiên Tầm phải không, tôn thượng đã trở về Trường Lưu đảm nhiệm chức vị chưởng môn rồi, nho tôn phái hai người bọn ta tới đưa ngươi về Trường Lưu, đi theo bọn ta nào”
Tôn thượng? Nho tôn? Bọn họ đang nói sư phụ sao?
Hai người kia đã ngự kiếm, quay đầu lại nhìn chỉ thấy Thiên Tầm vẫn còn ngây ngốc tại chỗ, liền hỏi “Sao ngươi còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn ở lại đây một mình?”
“Ta.. các ngươi bay như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thien-cot-2/1180325/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.