Thiên Tầm đi thẳng một đường qua mấy gian miếu tràn đầy hương khói nhưng quạnh quẽ không bóng người. Nàng cảm thấy kì lạ liền hỏi Lỗ Lão Lục và Tiểu Thất, những gian miếu đó không biết là dùng để làm gì.
Hai người cười nhạo Thiên Tầm, nói: “Sư phụ ngươi chính là thần tiên đó, miếu để làm gì mà cũng không biết sao?! Miếu đương nhiên là để cúng bồ tát, cúng thần tiên, người phàm dùng hình thức này để bày tỏ sự tôn trọng của họ, cũng hi vọng bồ tát và thần tiên có thể hưởng dụng được hương khói mà tiên thọ vĩnh diên.”
Thiên Tầm không lên tiếng, cố gắng ghi nhớ trong lòng.
Buổi tối, ba người cùng ăn ngủ chung trong một sơn động. Đến khi Lỗ Lão Lục và Tiểu Thất đều vang lên tiếng gáy động trời đất, Thiên Tầm mới lặng lẽ đứng dậy, rút kiếm ra chém một phát vào cái cây, rồi sau đó lấy ra một miếng gỗ, nàng muốn làm gì ?
Chỉ thấy nàng đem miếng gỗ gọt dũa tỉ mỉ sau đó cẩn thận viết vài chữ ở phía trên.
Tiên vị của tôn sư Bạch Tử Họa !
Sau đó lại khắc miếng gỗ ra hình dáng của một bài vị giống như những thứ mà ban ngày nàng nhìn thấy trong miếu. Nàng đặt bài vị lên phía trên, còn ngắt hoa tươi, lấy nước sạch đem tới, cực kì cung kính. Sau đó lại còn quỳ xuống bái bài bị ba bái, sau khi xong xuôi nghi thức, nàng lấy một khối tịnh bố cẩn thận bao bọc bài vị lại rồi cất vào trong lòng.
Một loạt động tác này của Thiên Tầm, Bạch Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thien-cot-2/1180340/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.