Thiên Tầm đến Trường Lưu là lúc trời đã tối đen, ngày đi ngàn dặm. Lúc trở về lại kiên trì đi bộ, Ám Chấp chính là theo nàng.
Dọc theo đường đi Thiên Tầm rầu rĩ không vui, Ám Chấp vì thế liền kể cho nàng nghe những tin đồn thú vị trên thế gian, hay chuyện lạ trên phố giúp nàng giải buồn, chọc nàng cười. Thiên Tầm cảm thấy thật ngại, đường đường là đại tổng quản củađịa phủ lại phải đi làm trò mua vui cho một con nhóc.
Đi rồi mấy ngày, dọc theo đường đi nàng đều được Ám Chấp chăm sóc, hoàn toàn không cô độc như lúc chỉ có một mình nàng.
Từ ăn ở đi lại cái gì cũng được tốt nhất. Ăn là thức ăn ngon nhất, đi đều là những nơi có phong cảnh đẹp nhất, còn có Ám Chấp tai trái tai phải đều gọi nàng công chúa, làm Thiên Tầm có chút lâng lâng , quả nhiên thân phận không giống với, đãi ngộ liền không giống với.
Trên đường đi, lối nói chuyện có duyên của Ám Chấp khiến không ít cô nương hướng hắn liếc mắt đưa tình, mà hắn tỏ thái độ cung kính đối với Thiên Tầm làm cho các nàng vô cùng hâm mộ Thiên Tầm. Khụ! Thiên Tầm lần đầu tiên biết thì ra được hâm mộ cảm giác thật đúng là quá tốt!
Một đường đi tới, sự buồn bực của Thiên Tầm cứ thế mà tiêu tán, cũng bắt đầu cùng Ám Chấp cười đùa. Ám Chấp đều cung kính đáp lại nàng.
Chẳng mấy chốc hai người đi đến cửa thành, ngước mắt nhìn, cửa thành đá khắc ba cái chữ lớn làm Thiên Tầm ngây ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thien-cot-2/1180351/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.