Thiết yến ở Dao Trì của Vương Mẫu, chúng tiên tề tụ, tuy rằng rượu ngon món ngon, cảnh đẹp như tranh, mọi người lại không hưng trí mấy, lời tiên đoán yêu thần trăm năm xuất thế một lần trở thành bóng ma trong lòng mỗi người.
Bạch Tử Họa làm chưởng môn Trường Lưu, đứng đầu chúng tiên, đang lúc thời khắc khẩn trương, đương nhiên không thể thiếu hắn trong thiết yến.
Hắn ngồi một mình dưới tàng cây hoa đào, tự rót tự uống. Một trận gió mát thổi qua, cánh hoa khẽ bay, rực rỡ rụng xuống, ngẫu nhiên có một, hai cánh hoa cánh hoa bay xuống trên vai hắn, một vệt phấn hồng làm áo trắng của hắn nổi bật như tuyết, vẻ mặt vẫn luôn vô cảm đạm mạc, bình tĩnh như nước, so với các thần tiên không dấu được vẻ lo lắng, hắn càng trở nên siêu phàm không bình thường.
Vương Mẫu thấy chúng tiên không hưng trí mấy, liền nói: “Hôm nay, ta đặc biệt sắp xếp một nhóm tiên nữ luyện một khúc ca múa mới, để trợ hứng cho mọi người, đánh tan ưu sầu, cũng không phụ cảnh đẹp xuân sắc thần tiên này.”
Lập tức, tiểu thị nữ bên người hô một tiếng: “Tấu nhạc.”
Tiên nhạc vang lên bốn phía, hơn mười vị tiên nữ nhanh nhẹn vào sân từ hai bên, y phục khẽ thổi lên, tay áo bay múa, vòng eo như xuân liễu, người còn đẹp hơn hoa.
Chúng tiên có ca múa trợ hứng, không khí lập tức sôi nổi lên, mỉm cười truyện trò, nâng chén lần lượt chúc nhau, ai không thích nhìn mỹ nhân chứ? Bạch Tử Họa lại không hề có phản ứng gì, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thien-cot-2/1180355/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.