Thiên Tầm có được yêu thần lực lại không biết sử dụng như thế nào, giống như một người có được một kho chứa đầy vàng bạc, châu báu mà không có chìa khóa để mở ra, Ám Chấp thấy tinh thần Thiên Tầm sa sút, mà minh giới không thể một ngày không có chủ, liền góp ý với Thiên Tầm:” Công chúa, nếu người thật sự có vướng mắc trong lòng mà không cởi ra được, người có thể đi gặp Địa tàng vương Bồ Tát xin chỉ giáo, Bồ Tát tâm trí siêu phàm, nhất định có thể giải thích nghi hoặc cho công chúa, công chúa cũng sẽ không bị đau khổ giãy dụa vì hành động của mình nữa.
Bồ Tát? Địa phủ Bồ Tát!
Thời điểm Thiên Tầm gặp Địa tang vương Bồ Tát, lòng bất an từ khi vào địa phủ lần đầu tiên trở nên an toàn ấm áp.
Địa tàng vương Bồ Tát đứng trên một khối đá nhô ra giữa một dòng sông nham thạch chảy cuồn cuộn, bên trong có vô số tiểu quỷ đang chịu khổ.
Bồ Tát niệm kinh siêu độ, một khắc cũng không ngừng, ánh sáng phật quanh thân tỏa ra hào quang chói mắt, kinh văn từ miệng nàng đọc ra biến thành những phật văn ký hiệu lóng lánh, bay đến những khổ quỷ giúp chúng bớt đau đớn, thậm chí cởi bỏ lửa cháy dung nham ra khỏi người, bay về nơi luân hồi, một lần nữa làm người.
Ám Chấp đã từng nói, Địa tàng Bồ Tát đã thề độc trước lúc xuống địa ngục, địa ngục không trống rỗng thì thề không thành phật.
Nhưng địa ngục làm sao có thể có ngày trống rỗng chứ.
Địa tang vương Bồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thien-cot-2/1180378/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.