Đông Phương Úc Khanh sống cùng Hoa Thiên Cốt dưới nhân gian mười ba năm, hai người họ hầu nhữ đã đi qua tất cả các vùng đất, lần này đi cùng Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt nghiễm nhiên trở thành một người dẫn đường xuất sắc.
Nơi nào có phong cảnh đẹp, nơi nào có đồ ăn ngon, Hoa Thiên Cốt đều nắm rõ, đưa Bạch Tử Họa đến.
Bạch Tử Họa lúc đầu còn không hiểu, sau đó mới biết tất cả những nơi đó đều là do Đông Phương Úc Khanh đưa nàng đến, trong lòng có chút không vui.
Khi phát hiện Bạch Tử Họa có chút lạnh lùng đối với những thứ này, có vẻ như không thấy hứng thú, Hoa Thiên Cốt nghĩ sư phụ quả nhiên là cao nhân đắc đạo tu hành nhiều năm, hắn đều biết rõ hồng trần phàm vật, khiến nàng tâm phục khẩu phục. Không giống như nàng, mặc dù có tiên thân, nhưng chung quy vẫn là một người phàm yêu thích náo nhiệt.
Nàng nào biết rằng Bạch Tử Họa không có tâm tư để ngắm những thứ này.
Một hôm, hai người đến một nơi rất đẹp, Hoa Thiên Cốt cực kỳ vui mừng giới thiệu cho Bạch Tử Họa, thật ra nơi này cùng Vân Sơn có vài phần tương tự. Bạch Tử Họa vừa nghe nàng nói vừa xúc động nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, khẽ nhíu mày hỏi: “Tiểu Cốt, lúc trước ở Vân Sơn, khi con chưa khôi phục trí nhớ, vi sư đã làm rất nhiều chuyện tổn thương con, con có oán hận vi sư không?”
Hoa Thiên Cốt nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Kiếp ấy, thực ra không thể tính là Tiểu Cốt phải chịu đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thien-cot-2/514780/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.