Vừa sáng tinh mơ, Hoa Thiên Cốt đã bị Sênh Tiêu Mặc kéo dậy làm dáng, mặt thoa cả tầng phấn trắng, lại còn bôi son đỏ. Mặc quần áo mới, tóc cài trâm ngọc, cổ đeo dây chuyền vàng, tay đeo lắc ngọc bích, Hoa Thiên Cốt thấy mình rất giống mụ già địa chủ, nhưng mụ địa chủ này ngay cả một chiếc màn thầu làm bữa sáng hằng ngày cũng không kịp ăn. Sênh Tiêu Mặc sợ nàng trốn học giữa đường nên cố ý thuê một cái kiệu, vài anh chàng cao to đưa nàng tới học viện Trường Lưu.
Hoa Thiên Cốt khóc không ra nước mắt, lúc ra khỏi kiệu đã thoi thóp.
Mọi người quanh đó thấy nàng thì lén xôn xao rồi cười rộ lên, không biết tiểu thư nhà giàu nào mà trắng trẻo mập mạp như thế, sắp không đi được luôn rồi.
Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên nhìn, bốn chữ lớn sơn vàng trên nền đen mới tinh – Học viện Trường Lưu.
Được rồi, học thì học, dù sao trước kia nàng cũng từng đi học mấy ngày rồi. Cha cũng dạy nàng vài chữ, tuy nàng học không giỏi, nhưng cũng không ghét là được.
Đệ tử xung quanh đủ loại từ sáu tuổi tới ba mươi tuổi, nhưng phần lớn là những người tầm tuổi nàng. Nghe nói học viện này trước kia tên là Học viện Bồ Đề, do một lão tú tài họ Tần làm chủ. Sau đó học trò ngày càng ít, sắp phải đóng cửa tới nơi. Cách đây không lâu lại nhận được một nguồn tài trợ kếch xù, mời rất nhiều giáo sinh giỏi và nổi tiếng tới dạy, còn có vô số quan lớn và quý nhân tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thien-cot/283334/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.