Căn phòng vẫn bày biện như thế, thậm chí ngay cả vị trí của tách trà cũng không hề suy chuyển. Dường như từ trước tới giờ sư phụ chỉ thích một cuộc sống có quy luật thế này, không hề thay đổi.
U Nhược rón ra rón ren tới trước ghế nằm của Bạch Tử Họa, kiểm tra chắc chắn người vẫn đang mê man, lúc này mới xoay người vẫy tay với Hoa Thiên Cốt đang đứng tít đằng xa.
Nàng tới gần hơn, nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của người, không khỏi thấy xấu hổ và đau lòng.
Thượng tiên Bạch Tử Họa không màng thế sự ở Quần Tiên yến năm xưa, từng bước bị nàng hại cho tới nông nỗi này.
Nếu trước kia nàng không xuất hiện, nếu trước kia nàng không bái người làm thầy, có phải mọi chuyện sẽ không xảy ra?
Đầu gối khuỵu xuống, nàng quỳ trước giường Bạch Tử Họa.
Nghe tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, bao điều muốn nói sâu trong đáy lòng, giờ chỉ còn sự im lặng đau thương.
U Nhược thấy nàng quỳ mãi không nói gì, bèn bước lên kéo nàng: “Sư phụ, giờ ngay cả đứng người còn không vững, mau dậy thôi. Người bị thương nặng tới mức này, vận công điều khí trước đi.”
Hoa Thiên Cốt lắc đầu, đi tới trước mặt Bạch Tử Họa, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng mới vươn tay ra bắt mạch cho người.
“U Nhược, ta chữa thương, con ta ngoài trước đi, tiện thể canh chừng, nếu có người đến thì báo ngay cho ta biết.” Lần trước đã bị Lí Mông bắt gặp, nàng không thể không cẩn thận.
U Nhược không muốn, chỉ chữa thương thôi, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thien-cot/517656/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.