Chuông vang lên, đã đến giờ tan học…
Nghê Mạn Thiên tức giận ném kiếm xuống rồi bỏ đi, mấy người hay bám theo nàng cũng đi theo. Lạc Thập Nhất vung tay, tất cả kiếm bay vào trong giá.
“Thiên Cốt, cậu đang nhìn gì thế?” Khinh Thủy hỏi.
“Không có gì. Chúng ta đi thôi.” Hoa Thiên Cốt quay mặt đi.
Đẩy cửa phòng ra, Đường Bảo bay vù lên mặt Hoa Thiên Cốt, ôm mũi nàng khóc nức nở.
“Sao mẹ nỡ bỏ con ở đây?”
“Ngươi ở đây có ổn không…”
“Con không biết, con không biết, mẹ Cốt Đầu đi đâu con cũng muốn theo đến đấy.”
“Được rồi, được rồi, ta thấy ngươi ngủ say quá mà chúng ta phải đi học rất sớm, chẳng lẽ lại gọi ngươi dậy sao?”
Khinh Thủy tìm một cái hộp đựng trang sức rất đẹp làm ổ cho Đường Bảo, sợ buổi tối nó ngủ với Hoa Thiên Cốt không cẩn thận bị đè chết. Hơn nữa nàng còn vô cùng vui vẻ khâu cho nó một cái gối nhỏ, một cái chăn be bé và một bộ quần áo.
Hoa Thiên Cốt cầm những thứ này mà dở khóc dở cười.
Đêm đến Khinh Thủy ngủ rất say, Hoa Thiên Cốt vẫn ngồi chong đèn đọc sách như mọi ngày. Thời gian không còn nhiều, nàng phải nhanh chóng bổ sung kiến thức bị hổng mới được.
Đường Bảo nằm trong ổ mới trên bàn, vui vẻ lăn qua lăn lại. Lúc ngủ dậy vẫn thấy Hoa Thiên Cốt đang học.
“Cốt Đầu ơi đi ngủ đi, muộn lắm rồi.” Đường Bảo ngáp một cái, dáng vẻ vẫn còn buồn ngủ, Hoa Thiên Cốt không nhịn được vươn ngón tay út ra vuốt ve nó.
“Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thien-cot/517681/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.