Hoa Thiên Cốt vẫn đi thẳng về hướng Tây, tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Dọc đường vì có Đường Bảo bầu bạn nên vui vẻ hơn rất nhiều, khi buồn có người nói chuyện cùng nàng, khi nghỉ có người cùng nàng chơi. Khách bộ hành qua lại luôn cho rằng nàng có bệnh, toàn tự lẩm bẩm một mình, thật ra nàng đang nói chuyện với Đường Bảo trong lỗ tai.
“Đường Bảo! Không được gọi mẹ nữa! Người khác sẽ hiểu lầm mất! Gọi Thiên Cốt đi!”
“Nhưng mẹ là mẹ của con mà?” Đường Bảo ỉu xìu chui vào trong lỗ tai của Hoa Thiên Cốt, ngực còn ôm một mẩu bánh mì làm gối.
“Chậc, nhưng không nên gọi thế khi có mặt người ngoài.”
“Vậy con gọi mẹ là Cốt Đầu nhé, con thích xương.”
“Ngươi là sâu chứ có phải chó đâu mà thích xương?”
“Con không phải sâu, chờ khi linh lực tăng cao, con sẽ biến thân.”
“Biến thân? Biến thành gì? Bướm sao? Thế còn không phải sâu?”
“Ờm… con cũng không biết. Nhưng khi đó con sẽ bay được! Không cần ngày nào cũng phải bò tới bò lui nữa.”
“Đúng vậy, quá chậm, nếu giống ngươi, kiếp sau ta cũng chẳng tới Côn Luân được.”
“Yên tâm, chúng ta sắp tới rồi. Ngày mai hẳn có thể đến chân núi Côn Luân, ba ngày nữa mới có Quần Tiên yến. Con biết đường, nhất định sẽ đến kịp.”
“Sao ngươi biết?”
“Con là yêu tinh của Dị Hủ các, chuyên phụ trách tìm hiểu và truyền tin tức, sao có thể không biết được!”
“Thật lợi hại.”
“Ha ha, đương nhiên.”
“Đúng rồi, nếu ta bái Bạch Tử Họa lão tiền bối làm thầy, nhỡ ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thien-cot/517684/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.