Tí tách!
"Phù phù. . ." Hoa Thủy Tiên nhẹ thở dốc. Công nhận là lúc hồi nãy chạy với tốc kinh người a.
". . .Thủy Tiên, nàng không sao chứ?" Mạnh Thi đỡ lấy nàng hỏi. Hoa Thủy Tiên ấm áp trong lòng cười trấn an "Ta không sao cả. Còn ngươi thì sao?"
"Ta không sao. Đừng lo." Mạnh Thi cười cười.
"A Kiều. . ." Hoa Kiểu Lam lo lắng nhìn Liễu Kiều, nàng bây giờ là người mang thai nếu cứ tiếp tục mà gặp chuyện như thế thì rất nguy hiểm...
"Đừng lo, Lam. Ta là ai nào? Ta là tộc trưởng phu nhân của ngươi, là nữ sát thủ đệ nhất làm sao có thể xảy ra chuyện gì." Liễu Kiều nằm trong lòng hắn nói, Hoa Kiểu Lam sờ má nàng không nói gì cả, đôi mắt lóe lên tinh quang.
"Ô, đau quá." Hoa Mạt Hương khẽ kêu lên, hắn ôm lấy cánh tay mà ngồi xuống.
"Ngươi không sao chứ?" Mạnh Thi nhíu mày bắt lấy tay hắn, Hoa Mạt Hương hơi nhíu mày. Mạnh Thi thấy thế liền vén áo hắn lên, trên vai có một dấu vết bị dơi cắn đã chảy máu đen làm độc. Hắn hoảng hốt "Hương, ngươi bị dơi cắn phải?"
"Hư. . ." Hoa Mạt Hương hút ngụm khí lạnh, người bắt đầu run ". . .ân. . .ta bị. . ."
"Đừng nói nữa." Mạnh Thi nhìn vết thương của hắn bắt đầu đổi màu, nhíu mày quát lớn "Lam! Tố! Mau lại đây! ! !"
"Ngươi la cái gì?" Hoa Kiểu Lam hòa Lan Ngả Tố đang bận muốn phát điên lại nghe người ta gọi mình như thế càng nóng, nhìn kỹ lại "A? Mạt Hương? ! !"
"Đại ca!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tien/2529969/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.