Thật nhanh. . .
Thật nhanh. . .
Chỉ mới chớp mắt thôi mà mình đã ở đây gần hơn được một năm trời. Mới đầu, ta chỉ là một nàng công chúa ngây thơ mà thôi. Giờ đây là nàng công chúa lãnh dị giết người như ngóe ="=
(Tác giả *lau nước mắt*: đừng khóc. . .
Hoa Thủy Tiên *ôm mặt khóc*: hu hu hu. . .ta thật tội lỗi mà. . .
Tác giả *khóc theo*: đừng khóc nữa mà, nếu không ta sẽ bị tên kia giết mất. . .hic.
Hoa Thủy Tiên *nín khóc*: tên kia? Ai cơ?
Tác giả *bù lu bù loa*: bạn 'zai' của ngươi. . .hic.
Hoa Thủy Tiên *ôm mặt, run run người*: hư. . .
Tác giả *đập bàn*: ta đã bảo là không được khóc mà! ! !
Hoa Thủy Tiên *nín cười không được*: ha ha ha. . .tên kia ở đầy sau a. . .ha ha. . .
Tác giả *đổ mồ hôi*: . . .máu chảy thành sông a. . .)
Hoa Thủy Tiên thẫn thờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nàng cảm thấy mình rất vô dụng, nàng là người hiện đại từ thế giới khác đến đây, những kiến thức mà nàng đã mười mấy năm qua chẳng giúp được gì nhiều cả. Nàng phải tận mắt thấy những người mà mình yêu quý bị hại, trái tim dường như tan vỡ theo. Trong lòng nàng chỉ duy nhất ước niệm 'có sức mạnh khủng bố' nhất ="= từ trước đến nay a.
Nàng nhìn Mạnh Thi sắc mặt ôn hòa mà ngủ, nàng quay đầu về cửa chính. Cạch. Cánh cửa mở ra, Xuân Đào bước vào bên trong trên tay cầm một khây thức ăn. Xuân Đào thấy nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tien/2530162/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.