"Xin chào, ta là Hoa Thủy Tiên, kia là đệ đệ ta Hoa Kiểu Lam."
"Hello."
Hoa Thủy Tiên cùng Hoa Kiểu Lam làm một màn xin chào kiểu phương Tây.
"A, xin chào. Ta là phu nhân của Mẫu Hàn. Ta tên là Mỹ Du Thiên." MỹDu Thiên mỉm cười trông rất hạnh phúc.
"Ừm. . ."
"Đúng rồi, còn một người nữa đâu? Ta nghenói là 3 người mà." Mỹ Du Thiên vỗ tay cái 'bốp' kêu lên.
"À, là Mạnh Thi. Huynh ấy về kinh thành đưa thuốc giải rồi." Hoa Thủy Tiên nhớ đến gì đó bỗng nhiên phì cười.
"Mạnh Thi gì đấy là người yêu của Tiên nhi à?" Mỹ Du Thiên cười xấu xa.
"Á? Không phải đâu." HoaThủy Tiên đỏ mặt xua tay xua tay.
"Hì hì, bây giờ không phải nhung sau này sẽ phải thôi." Hoa Kiểu Lam cùng Mỹ Du Thiên cười to.
"Hai người các ngươi đủ rồi." Hoa Thủy Tiên mặt càng đỏ hơn, thật là đáng ghét quá đi.
"Thôi nào mọi người." Mẫu Hàn cuối cùng phải can ngăn.
"Đúng đúng." Ái Trân hùa theo. "Đi ăn tối a, chắc mọi người cũng đói lắm rồi."
Hoa Thủy Tiên, Mỹ Du Thiên:"Ồ, ý hay đó."
Hoa Kiểu Lam tươi cười:"Mau mau đi a~~"
. . .tích tắc tích tắc. . .
Sáng ngày hôm sau, đó là một ngày đẹp trời đến không thể tả. Hàng cây xanh tươi phơi phới lung lay theo từng nhịp cơn gió mang mùi hoa thơm thổi qua. Chim chóc hót líu lo như ăn mừng, cùng âm thanh đồng quê vang lên trong nắng sớmmai lung linh.
"Đã đến lúc hai ta lên đường rồi. Chúng ta hẹngặp lại nhau ở kinh thành nha." Hoa Thủy Tiên cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tien/2530269/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.