"Tỷ tỷ, em lạc đường rồi."
Rầm, rầm. . .rào. . .
Tiếng sấm chớp hòa vào cùng tiếng mưu to ầm ĩ nhưng thanh âm từng chữ một lại vang lên rõ mồm một. Tại sao? Đó là câu hỏi duy nhất và cũng là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu của Hoa ThủyTiên.
Đứa bé thật dễ thương làm sao!
"Ở nơi nào?"
Mạnh Thi đứng dậy. Gương mặt đẹp, sóng yên biển lặng. Hoa Thủy Tiên ở bên cạnh sẽ thấy được một đôi mắt u buồn kỳ lạ, nghiêng đầusang một bên trầm ngân và thốt lên lời khó hiểu. Mạnh Thi nhẹ nhàng đi đến một góc miếu kéo một mảnh vải màu trắng đã ngả sangmàu xám, bụi rơi mù mịt.
"Tại sao lại không được?" đứa bé chớp chớp đôi mắt to tròn rấtđẹp nhìn hành động củaMạnh Thi.
"Ta thấy kỳ quái!"
"Kỳ quái?"
"Đúng, chính là điều ta đang nhìn. Rất kỳ quái."
"Chưa hẳn?!"
"Huh? Có lẽ là thế."
Thế là Mạnh Thi cùng đứa bé: ta một câu, ngươi một câu.
Liên tục đối đáp nhau những lời khó hiểu. Trên đầu Hoa Thủy Tiên đầy quạ đen bay vòng vòng @.o
Này hai người kia. Làm ơn nói rõ cho ta biết gì đi chứ? Các ngươi cứ 'ta 1 câu, ngươi 1 câu' sống chết dùng đôi mắt sát ýtrừng nhau là sao? Bỏ mặc nữ chính xinh đẹp như ta đây làm đồ trang trí à? Mà làm đồ trang trí nhà hoang, à không, là miếu hoang mới đúng? Điều mà ta thắc mắc từ nãy giờ là. . .
"Hai người quen biết nhau đấy à?"
"Tỷ tỷ!" vui mừng nga.
"Thủy Tiên!" đừng có nhiều lời ở đây.
". . ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tien/2530282/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.