Thủy Nguyệt cung. . .
"Vẫn y như lần nào ta tới đây!" Ta tấm tắc khen, kỳ thực, tính lần trước và lần này là ta đến 2 lần a.
"Tam công chúa, ngươi dẫn ta tới đang làm gì?" Mạnh Thi kế bên đen thùi mặt.
"Sao a?" ta ngắm nhìn hắn thật lâu "Ngươi biết bơi mà? Đâu cần sợ nước?"
"Có ý tứ gì đây?" Hắn mặt đầy hắc tuyến.
"Chỉ là muốn xem cá mập mà thôi!" ta nắm tay hắn tiêu sái đến bờ hồ.
Hắn nhìn hồ nước xanh trong màn đêm dày đặc, đôi mắt đăm chiêu chiêu rất hảo đẹp nha. Một látsau, hắn ngẩn đầu nhìntrời đêm. Tối hôm nay không sao nhưng có trăngtròn sáng thêm trời ít mây hảo trong nên thuận lợi nhiều. Này, khi khôngnày ta lại rủ mình đi xem cá mập? Buổi sáng không đi mà buổi tối đi? Người khác không rủ mà rủ ta đi?
Đang lúc Mạnh Thi đang chìm chìm nổi nổi trong suy nghĩ của hắn, lại có tiếng 'keng keng' binh khí chạm gần đây. A! Không lẽ có thích kháchđộp nhập hoàng cung chăng? Dứt suy nghĩ ngay, hắn 'vèo' bóng loáng đến chỗ phát ra âm thanh mà phía sau lại có tiếng hô kêu dừng mà hắn không ngừng cứphi đi.
"Chết tiệt tên Mạnh Thi! Dám bỏ ta lại một mình, đợi lúc ta bắt được ta hảo xử tử ngươi. . ."
Ngươi cứ đợi tới già cũng không bắt được ta đâu! Mạnh Thi từ nhỏ được sư phó dạy võ công lại thính tai nên thanh âm nhỏ hay xa đềunghe rất rõ mồm một a.
Keng! Keng! Keng!
Vúttttt. . . .
Thanh kiếm phi cao trời rớt xuống đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tien/2530373/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.