Trầm Ngư nghiêm túc lắng nghe Lâm Thư Kỳ kể lại mọi chuyện trước đó, sau đó nghiêng đầu nhìn cô ấy, tò mò hỏi: "Vậy chị Thư Kỳ thích anh Cố Ngôn ở điểm nào thế?" "Tôi..." Lâm Thư Kỳ theo phản xạ định nói ra những lý do mình thích Cố Ngôn, nhưng khi lời sắp thốt ra thì cô bỗng nhận ra... mình chẳng biết phải nói gì cả. "Chị Thư Kỳ?" Trầm Ngư tiếp tục gặng hỏi. Lâm Thư Kỳ đành chống chế: "Thích thì cần gì lý do. Tôi thích anh ấy, không được sao?" Nghe vậy, Trầm Ngư khẽ lắc đầu: "Sao có thể chứ? Thích ai đó thì nhất định phải có lý do. Có thể là vì người đó dịu dàng, có thể vì người đó tốt với chị, cũng có thể là vì hai người lớn lên cùng nhau, tình cảm dần nảy sinh. Trên đời này làm gì có chuyện thích một người mà không có lý do cơ chứ?" Giống như khi cô còn ở Thương Lan giới, không ít tu sĩ chỉ mới gặp cô một lần đã si mê đến c.h.ế.t đi sống lại. Xét cho cùng, họ cũng chỉ là thích khuôn mặt của cô mà thôi. Lời Trầm Ngư khiến Lâm Thư Kỳ ngẩn người. Cô ngẫm lại, thấy rằng Cố Ngôn chẳng dịu dàng, cũng chẳng thật lòng với cô, hai người cũng không phải thanh mai trúc mã. Họ chỉ tình cờ gặp nhau sau khi cô lên cấp ba, rồi cô lập tức bắt đầu theo đuổi hắn một cách mãnh liệt. Mà tại sao lại theo đuổi Cố Ngôn? Thật ra ban đầu cũng chỉ vì cô thích khuôn mặt của hắn mà thôi. Trước đó, Lâm Thư Kỳ chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845142/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.