Trên đường về bằng xe buýt, Tống Hiền lại không quên căn dặn Trầm Ngư một lượt, bảo cô đừng để Cố Ngôn lừa gạt, bảo hắn không phải người tốt.
Cô gái ngồi bên cạnh ngoan ngoãn gật đầu. Ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu xuyên qua cửa kính xe buýt, phủ lên người cô một tầng ánh sáng vàng óng.
Khoảnh khắc ấy, tim Tống Hiền khẽ rung động. Cậu nhìn cô gái bên cạnh, chẳng hiểu sao lại thốt ra:
"Nếu cậu thật sự muốn yêu đương... chẳng phải còn có mình sao?"
Cô gái khựng lại một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tống Hiền.
Tống Hiền gần như ngay lập tức cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết, nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ cứ thôi thúc cậu nói tiếp:
"Chẳng phải trước đây... chúng ta chỉ nói là tạm thời chia tay để tập trung học hành thôi sao."
Nhắc đến chuyện này, lòng Tống Hiền tràn ngập nghi hoặc lẫn hối hận. Bởi giờ đây cậu chẳng thể nhớ nổi vì sao ngày trước mình lại kiên quyết chia tay Trầm Ngư để tập trung học.
Rõ ràng khi học cấp hai, cả hai vẫn yêu nhau mà không hề ảnh hưởng đến việc học. Thậm chí trong kỳ thi tuyển sinh, cả hai đều đỗ vào ngôi trường này với thứ hạng nhất nhì.
Ánh mắt Thẩm Ngư lấp lánh nụ cười: "Được thôi, nếu cậu không sợ ảnh hưởng đến việc học."
Tống Hiền nghe vậy thì mím môi, vốn định nói mình chắc chắn không bị ảnh hưởng. Nhưng lời ra đến miệng lại bị nuốt ngược trở vào.
Bởi cậu nhận ra, hình như giờ đây mình... thật sự không còn chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845148/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.