"Con trai tôi sao rồi?" Ba của Cố Ngôn là người rất có uy quyền.
Vừa bước vào cửa, ông ta đã hằm hằm khí thế, chất vấn thầy Vương.
Trong lòng thầy Vương thoáng chút khó chịu, nhưng nghĩ đến tình trạng của Cố Ngôn, cơn giận ấy cũng tự nhiên tan biến.
Thầy liếc nhìn Cố Ngôn vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh, rồi quay sang nhìn ông Cố, môi mím lại trước khi mở lời: "Ông Cố, chuyện này... tôi mong ông có thể bình tĩnh một chút."
Lời vừa nói ra, vẻ mặt tức giận chất vấn của ông Cố lập tức cứng lại.
Ông ta không thể tin nổi, liếc nhìn thầy Vương rồi lại nhìn con trai mình đang nằm trên giường bệnh cách đó không xa.
Ngón tay khẽ run lên, ông ta lắp bắp hỏi: "Thầy... thầy có ý gì vậy?"
Cùng là đàn ông, thầy Vương hiểu rõ chấn thương lần này của Cố Ngôn có thể gây ra cú sốc lớn đến mức nào với gia đình hắn. Thấy vẻ mặt ông Cố như không dám tin vào suy đoán trong lòng mình, thầy cũng mềm lòng, dịu giọng nói:
"Tôi biết gia đình ông có điều kiện, nên tôi khuyên thật lòng. Đừng lãng phí thời gian nữa, hãy mời vài chuyên gia đến kiểm tra cho em Cố Ngôn. Biết đâu chấn thương lần này vẫn còn có thể chữa được."
Vừa nói, thầy Vương vừa đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Giờ ba bà Cố Ngôn đã đến, nhiệm vụ của thầy xem như đã hoàn thành, có thể trở về trường được rồi.
Thế nhưng, ngay khi thầy Vương chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì ông Cố vốn nãy giờ còn ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845150/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.