Hiện tại, toàn bộ tài sản của bốn người chỉ còn lại tờ tiền một trăm đồng mà Trầm Ngư tiện tay lấy từ túi của Liễu Nam lúc rời khỏi làng.
Số tiền này hoàn toàn không đủ để họ bắt xe về nhà, nên họ chỉ có thể ở lại đây chờ ba mẹ đến đón.
Trầm Ngư đã quan sát từ trước, biết rằng thời đại hiện tại so với thế giới cô từng sống trước đó lạc hậu khoảng mười năm.
Giao thông vẫn chưa phát triển, thế nên dù đã gọi điện báo tin, mãi đến rạng sáng hôm sau, khi cả bốn người vẫn còn đang ngủ say, ba mẹ của họ mới lần lượt tìm đến được nhà trọ.
Nhân viên quầy lễ tân dẫn mấy cặp vợ chồng trung niên đẩy cánh cửa cũ kỹ ra, liền nhìn thấy bốn cô gái đang ôm nhau ngủ say trên giường.
Bốn cặp phụ huynh đã lo lắng suốt thời gian con mình mất tích, giờ phút này không kìm được mà nước mắt đầm đìa.
Mẹ của nguyên chủ là một người phụ nữ vô cùng đoan trang quý phái, nhưng lúc này khuôn mặt đầy vẻ tiều tụy, rõ ràng là đã nhiều ngày không ngủ yên.
Trầm Ngư vốn ngủ rất nông, nên khi lễ tân mở khóa cửa phòng, cô đã tỉnh dậy.
Tối qua khi nhận phòng, Trầm Ngư đã dặn lễ tân nếu có mấy cặp vợ chồng đến tìm bọn họ thì hãy đưa họ lên phòng.
Chỉ là theo tính toán của cô, những người này phải đến trưa mới tới nơi, không ngờ họ lại đến sớm như vậy.
Rõ ràng sau khi nhận được tin, họ đã lập tức lên đường xuyên đêm đến đây.
"Tiểu Ngư..." Tần Hải Lan tháo kính râm, đôi mắt sưng đỏ nhìn chăm chăm vào Trầm Ngư.
Kể từ khi con gái cùng bạn bè đi du lịch rồi mất liên lạc, mấy ngày nay bà không hề có nổi một giấc ngủ yên. Vì cứ hễ nhắm mắt lại là bà lại mơ thấy con gái ở một nơi xa lạ khóc lóc kêu "Mẹ ơi, cứu con".
Trầm Ngư nhìn người phụ nữ đang vô cùng xúc động trước mặt, ngẫm nghĩ một lát rồi như nguyên chủ từng làm, lao vào vòng tay của bà.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm." Cô thay nguyên chủ nói ra những lời ấy.
Trong câu chuyện gốc, nguyên chủ bị Liễu Nam nhốt trong thôn Liễu Gia suốt mười năm mới được hắn dẫn ra ngoài tìm lại ba mẹ.
Lúc đó, Tần Hải Lan đã vì quá nhớ thương con gái mất tích mà tinh thần suy sụp, cuối cùng gặp tai nạn xe cộ và qua đời.
Nói thẳng ra, Liễu Nam chính là kẻ thù đã gián tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t mẹ của nguyên chủ.
Vì vậy, Trầm Ngư thật sự không thể hiểu nổi tại sao nguyên chủ - hay giờ là cô - lại có thể ở bên một người như thế.
[Đó chỉ là ngoài ý muốn, là tai nạn xe cộ. Do tài xế say rượu nên mới đ.â.m vào xe của Tần Hải Lan, chuyện đó không liên quan gì đến nam chính cả. Ký chủ, xin hãy dừng ngay những suy nghĩ cực đoan này.]
Hệ thống truyện ngọt lên tiếng phàn nàn đầy bất mãn.
Kể từ sau khi Trầm Ngư trốn thoát khỏi thôn Liễu Gia, hệ thống liền luôn tỏ thái độ đầy oán trách, thỉnh thoảng lại lên tiếng phản bác cô vài câu.
Trầm Ngư cụp mắt, vỗ nhẹ lưng Tần Hải Lan - người đang ôm chặt lấy cô - rồi mỉa mai:
[Nếu nguyên chủ không mất tích, sao Tần Hải Lan có thể vì thấy một người có nét giống con gái mình trên mạng mà vội vã lái xe đi tìm?]
[Ngươi đừng có vu khống cho người vô tội.]
[Còn ngươi thì vì tẩy trắng cho Liễu Nam mà bất chấp thủ đoạn. Con trai của một tên buôn người, cho dù nguyên chủ không phải do hắn trực tiếp bắt cóc về, thì những chuyện sau đó cũng đều do hắn góp phần thúc đẩy. Loại người như vậy, sao lại có thể tự cho mình là vô tội?]
Trầm Ngư đầy chán ghét đáp lại hệ thống.
So với việc căm ghét thế giới này, cô càng ghét cả hệ thống hơn. Nếu không vì cái gọi là "khởi động lại thế giới" khi nam chính c.h.ế.t đi, thì cô đã nhân lúc đám người trong thôn Liễu Gia hôn mê mà ra tay xé xác từng người một, bao gồm cả Liễu Nam.
Bởi vì những kẻ đó luôn khiến cô không kiềm được mà nhớ lại quá khứ của mình.
Vì thể chất "lô đỉnh" bị phát hiện, cô đã bị một đám người hèn hạ bắt cóc khỏi vòng tay ba mẹ. Chúng hành hạ, huấn luyện cô đủ kiểu, hy vọng biến cô thành món quà dâng lên các tu sĩ có tu vi cao, để đổi lấy sự bảo hộ.
Còn suy nghĩ của cô thì sao? Không ai quan tâm cả. Dù là đám tiểu nhân đã bắt cóc cô, hay những kẻ đạo mạo giả tạo kia.
Cho nên năm đó, khi cô vừa đạt được tu vi cường đại, điều đầu tiên cô làm chính là băm tất cả những kẻ từng sỉ nhục cô thành vạn mảnh.
Cơ thể Trầm Ngư khẽ run lên vì những ký ức khiến người phẫn nộ ấy.
Tần Hải Lan, đang ôm cô, cảm nhận được sự run rẩy này, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng con gái mình đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở trong thời gian mất tích.
Bà nghẹn ngào: "Tiểu Ngư, là lỗi của mẹ. Con nói cho mẹ biết ai đã bắt nạt con, mẹ nhất định sẽ bắt bọn họ phải trả giá."
Tần Hải Lan quả thật có tư cách để nói ra câu đó. Bà vốn là nữ doanh nhân nổi tiếng ở Hải Thành, dưới danh nghĩa sở hữu không ít tài sản. Dù chồng bà không giàu bằng, nhưng cũng là nhân viên trong hệ thống công vụ tại Hải Thành.
Lần này con gái mất tích, cả bốn gia đình đều cùng tham gia tìm kiếm, nhưng lực lượng chủ đạo đều do vợ chồng bà tổ chức.
Lúc này, Trương Văn Tĩnh và các bạn cũng vừa khóc lóc trong vòng tay ba mẹ xong, nghe thấy Tần Hải Lan nói vậy, Trương Văn Tĩnh lập tức cúi đầu, hối hận nói:
"Xin lỗi cô Tần, là lỗi của cháu. Là cháu hại Trầm Ngư..."
Cô nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho các bậc phụ huynh.
Khi nghe đến chỗ mấy cô gái bị bắt đi là vì mềm lòng giúp đỡ người khác, ba mẹ Trương Văn Tĩnh liền bật khóc.
Họ vừa đau lòng, vừa trách mắng:
"Văn Tĩnh, ba mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Con lúc nào cũng quá tốt bụng nên mới bị người ta lừa! Con bé này, con muốn ba mẹ c.h.ế.t vì lo lắng sao?"
Bình thường thì thôi, nhưng lần này còn liên luỵ đến ba cô gái khác, suýt nữa thì bị bán vào nơi rừng sâu núi thẳm, khiến ba mẹ Trương Văn Tĩnh cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Ngồi đối diện, Trương Văn Tĩnh nghe những lời này càng cúi gằm mặt xuống, gần như muốn chôn đầu vào ngực. Trong lòng cô vốn đã đầy tự trách, giờ lại càng xấu hổ không nói nên lời.
Nghĩ lại nếu không nhờ Trầm Ngư đầu óc linh hoạt, biết ứng phó với bọn người kia, thì có lẽ giờ đây cô đã bị bán cho một gã đàn ông không rõ lai lịch nào đó ở nơi khỉ ho cò gáy, lòng cô lại càng nghẹn lại.
Nghe thấy lời ba mẹ Trương Văn Tĩnh, Trầm Ngư lập tức buông vòng tay đang ôm lấy Tần Hải Lan, xoay người nói với họ:
"Chú thím nói vậy là không đúng rồi. Chuyện lên xe hai kẻ buôn người kia là do cả bốn chúng cháu cùng quyết định, không phải lỗi của một mình Văn Tĩnh. Hơn nữa bạn ấy luôn day dứt và cảm thấy có lỗi."
Giọng Trầm Ngư dịu dàng, khiến tâm trạng đang dâng trào của mọi người cũng dần bình tĩnh lại.
Cô tiếp tục:
"Hơn nữa, việc làm điều tốt không có gì là sai cả. Người đáng trách là những kẻ buôn người đã lừa dối, phản bội lòng tốt của bọn cháu, chứ không phải những nạn nhân như chúng cháu, càng không phải là Văn Tĩnh."
Lời vừa dứt, sắc mặt ba mẹ Trương Văn Tĩnh liền hiện rõ vẻ ngượng ngùng.
Trầm Ngư lại khẽ mỉm cười:
"Vì vậy, xin chú thím đừng nói với Văn Tĩnh những lời như vậy nữa."
Cô có thể nhìn ra, hai vợ chồng này thật ra rất thương yêu Trương Văn Tĩnh, chỉ là vì sợ ba gia đình còn lại trách móc con mình nên mới vội vàng đổ lỗi trước để giảm nhẹ áp lực từ người khác.
Bởi vì khi ba mẹ đã tự mắng con mình rồi, thì dù người khác có bất mãn cũng sẽ do dự khi trách móc.
Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.
Lâm Tiêu và Vương Thuỵ nghe xong lời Trầm Ngư cũng vội vàng lên tiếng phụ họa, khẳng định rằng họ không hề oán trách Trương Văn Tĩnh dù chỉ một chút.
Khi ba mẹ của ba cô gái kia nghe thấy chính con mình cũng nói như vậy, trong lòng dù còn chút bất mãn cũng không tiện nhắc lại.
Mọi người đều rất ăn ý mà tạm gác chuyện này qua một bên, chuyển sang bàn bạc việc xử lý đám buôn người kia.
Phản ứng của Tần Hải Lan đặc biệt gay gắt:
"Những loại người như vậy nhất định phải bị tống hết vào tù. Cả một thôn mà lại làm chuyện tày trời đó, không biết trước đây đã hại bao nhiêu cô gái vô tội rồi!"
Cha mẹ của Vương Thuỵ tiếp lời:
"Tôi có một người bạn làm cảnh sát ở tỉnh đó, chuyến này về tôi sẽ liên hệ với anh ấy, nhất định phải bắt gọn bọn buôn người một lần cho xong."
Hai gia đình còn lại cũng đều gật đầu đồng ý, cùng thảo luận xem có thể nhờ ai giúp đỡ.
Trong thời đại hiện nay, việc bốn gia đình đủ điều kiện tài chính cho con gái đi du lịch cho thấy hoàn cảnh đều không tồi chút nào.
Vì thế, những gì họ có thể làm cũng nhiều hơn người thường.
Trong căn nhà trọ cũ kỹ ấy, các bậc phụ huynh và con cái vừa đoàn tụ, vừa kể nhau nghe nỗi nhớ nhung và những gì đã trải qua. Sau đó, họ cùng nhau trở về Hải Thành.
Dù cả bốn cô gái đều học đại học ở Thanh Thành, nhưng gia đình họ đều sống tại Hải Thành, đó cũng là lý do họ học cùng lớp rồi dần thân thiết với nhau.
Khi vừa lái xe vào Hải Thành, bốn gia đình hẹn nhau thời gian gặp lại sau đó, rồi mỗi nhà tự đưa con gái về nhà mình.
Tần Hải Lan trước tiên đưa Trầm Ngư đến trung tâm tắm hơi cao cấp để làm sạch sẽ, sau đó lại dẫn cô đến trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo mới. Đến khi cô vứt bỏ bộ đồ thể thao Liễu Nam từng mua cho Trầm Ngư, bà mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuộc sống kinh hoàng kia cuối cùng đã hoàn toàn rời xa đứa con gái mà bà đã yêu thương hai mươi năm.
Về đến nhà, ông Lâm đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn chờ họ quay về. Dì giúp việc nhà họ Lâm cũng xúc động nhìn Trầm Ngư trở về.
Người đàn ông trung niên điềm đạm, lịch thiệp khi nhìn thấy con gái trong mắt mình đã gầy đi rất nhiều liền đỏ mắt quay đi chỗ khác để che giấu cảm xúc.
Hôm qua, khi nhận được điện thoại từ con gái, Lâm Kiến Quân thực ra cũng muốn cùng vợ đến đón cô. Nhưng lúc đó công việc ông gặp phải vấn đề cần trực tiếp xử lý, việc đón con đành phải xếp sau.
Tuy rằng lúc ấy ông thật sự chẳng còn cách nào khác, nhưng trong lòng ông vẫn thấy áy náy vô cùng, cảm thấy mình có lỗi với con.
Bởi vì kỳ nghỉ này, con gái vốn định đi du lịch cùng ba mẹ. Chỉ là mẹ bận sự nghiệp, bố thì vướng lịch làm, cả hai đều không thể sắp xếp thời gian, nên khi con gái đến nói muốn đi chơi với bạn bè, họ mới đồng ý.
Chỉ không ngờ, một lời đồng ý đơn giản ấy suýt nữa khiến hai vợ chồng phải hối hận cả đời.
Trầm Ngư lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ giọng gọi:
"Ba..."
Cô cảm nhận rõ ràng sự day dứt nặng nề phát ra từ ông. Hơn nữa, trong cốt chuyện gốc, người ba này sau khi Liễu Nam đưa nguyên chủ về nhận lại gia đình, đã kịch liệt phản đối chuyện giữa nguyên chủ và Liễu Nam.
Ông cố tình đưa con gái đi, không cho cô gặp lại Tần Thúy Anh và đứa con mà cô bị ép phải sinh ra. Ông dùng quyền thế của mình để ép Liễu Nam và nguyên chủ ly hôn.
Trong câu chuyện do hệ thống cung cấp, ông chính là phản diện.
Nhưng thực tế thì sao? Ông chỉ là một người cha hết lòng yêu thương con cái mà thôi.
Ai có thể trong tình cảnh con gái bị bắt đi mười năm, vợ vì chuyện đó mà qua đời, lại còn có thể bình tĩnh đối mặt với con trai của kẻ chủ mưu, mà nói: "Cậu không có lỗi"?
Trong mắt Trầm Ngư, Lâm Kiến Quân mới là người bình thường thật sự.
Nghe thấy con gái gọi mình một tiếng "ba", Lâm Kiến Quân không kìm được nữa, nước mắt tuôn trào.
Ông bật dậy khỏi ghế, ôm chặt lấy Trầm Ngư không buông.
"Tiểu Ngư... Ca xin lỗi... xin lỗi con... Tất cả là lỗi của ba. Ba không nên để con đi một mình. Con yên tâm, ba nhất định sẽ khiến lũ buôn người đó phải trả giá."
Trầm Ngư cười bất lực, thầm nghĩ: Tần Hải Lan và Lâm Kiến Quân quả là vợ chồng, đến cả lời xin lỗi đầu tiên khi gặp lại cô cũng giống nhau đến lạ.
Sau khi cùng nhau trút bầu tâm sự, cuối cùng, sau nhiều ngày xa cách, Tần Hải Lan và Lâm Kiến Quân cũng được ăn bữa cơm đoàn viên cùng cô con gái mà họ luôn yêu thương.
Ăn xong, dì Trương - người giúp việc - dọn dẹp bàn ăn, còn Trầm Ngư thì được Lâm Kiến Quân kéo ra phòng khách để hỏi kỹ về mọi chuyện đã xảy ra, và cách cô trốn thoát như thế nào.
Sau khi đơn giản kể lại việc mình lừa gã ngốc bỏ thuốc trừ sâu khiến bọn buôn người mất khả năng hành động, Trầm Ngư hơi dừng lại, rồi nhẹ giọng nói:
"Ba... con đã... đã cắt cái đó của bọn họ rồi."
Dù thời đại của thế giới này có lạc hậu hơn mười năm so với thế giới trước, nhưng về mặt pháp luật thì hai thế giới cũng không khác nhau là bao.
Tuy nói trong vụ bị bắt cóc này Trầm Ngư mới là nạn nhân, nhưng dù sao cô cũng đã ra tay khi bọn họ đã mất hết khả năng chống trả. Hơn nữa, lúc cô rời đi cũng chỉ xử lý sơ qua vết thương của mấy tên đó, tuy m.á.u đã cầm, nhưng không có nghĩa là sẽ không có kẻ nào thể trạng yếu, vì vết thương này mà tử vong.
Vì thế, Trầm Ngư cảm thấy vẫn cần thiết phải nói chuyện này với Lâm Kiến Quân để ông biết.
"Tiểu Ngư, con nói gì cơ?" Lâm Kiến Quân nghe xong thì ngẩn người, sau đó kinh ngạc hỏi lại: "Con đã cắt... cái gì?"
Trầm Ngư cúi đầu, làm ra vẻ xấu hổ.
"Con xin lỗi ba... Con thật sự không nhịn được. Mấy kẻ đó vừa xấu xí lại bẩn thỉu, còn cố tình nói trước mặt con rằng, khi đưa Văn Tĩnh và các bạn về sẽ bắt các bạn ấy phải liên tục sinh con trai. Con... con nghe xong thực sự rất tức giận, nên... nên đã thiến bọn họ rồi."
Chữ "thiến" được Trầm Ngư nói nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ để Lâm Kiến Quân nghe rõ.
Lâm Kiến Quân nhìn con gái hồi lâu, khóe miệng khẽ giật một cái, rõ ràng là không ngờ cô con gái xưa nay luôn nhút nhát của mình lại làm ra chuyện táo bạo đến vậy.
Ông vô thức lấy một điếu thuốc từ trong túi ra định châm lửa, nhưng vừa nghĩ đến việc con gái đang ở bên cạnh liền dừng lại. Ông ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không hút.
Một lúc sau, ông nhìn Trầm Ngư mỉm cười:
"Tiểu Ngư, con đang nói linh tinh gì vậy? Chuyện của bọn họ thì liên quan gì đến con? Là bọn họ tự ngã, không cẩn thận va vào d.a.o thôi. Con chỉ tình cờ chứng kiến mà thôi."
Trầm Ngư chớp mắt: "Nhưng mà... có đến mấy người lận."
Lâm Kiến Quân: "Vậy có khi là bọn họ có sở thích kỳ quái gì đó, hoặc có mâu thuẫn nội bộ, rồi lại muốn đổ tội cho mấy cô gái các con để giảm nhẹ tội."
Ông bình thản nói tiếp:
"Nhưng mà, mấy cô gái yếu ớt không có sức lực như các con thì làm sao có khả năng làm mấy chuyện đó được, đúng không?"
Chuyện xảy ra thế nào, Lâm Kiến Quân không quan tâm, ông chỉ quan tâm đến kết quả. Mà khi đã có ông ở đây, thì kết quả chắc chắn sẽ không thay đổi.
Trước đây, Lâm Kiến Quân chưa bao giờ dùng quyền lực trong tay để tìm kiếm lợi ích riêng cho gia đình. Nhưng lần này, ông không còn bận tâm điều đó nữa. Ông chỉ mong sao có thể dùng hết khả năng của mình để khiến đám cặn bã kia phải ngồi tù suốt đời.
Trầm Ngư nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Kiến Quân, không nhịn được cũng nở một nụ cười.
Để vụ việc này được chính quyền chú ý hơn, ngoài sự cố gắng của Lâm Kiến Quân thì Tần Hải Lan cũng đang phát huy vai trò của mình trong lĩnh vực bà giỏi.
Vì bà sở hữu nhiều công ty nổi tiếng toàn quốc, nên cũng duy trì mối quan hệ khá tốt với nhiều công ty truyền thông.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.