🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cô biết chuyện hôm nay hoàn toàn không phải lỗi của Thẩm Khê.

Chỉ cần nghe những lời kêu ca thất vọng của hệ thống truyện ngọt trong đầu cô lúc này cũng biết nó đóng góp không ít sức lực trong việc cô và Lạc Thiên Kiêu gặp lại nhau.

Vậy nên, Thẩm Khê làm sao có thể chống lại một tình huống "gian lận" như vậy?

Nhưng Thẩm Khê không biết điều đó, chỉ nghĩ rằng Trầm Ngư đang cố gắng trấn an y, sợ y tự trách.

Y siết chặt vòng tay ôm cô, nghiêm túc hứa:

"Tiểu Ngư, đừng lo. Chuyện như hôm nay sẽ không bao giờ lặp lại."

Trầm Ngư gật đầu: "Em tin anh."

Lời nói của cô càng khiến Thẩm Khê cảm thấy áy náy hơn. Mấy ngày nay y quá bận, không chăm sóc cô chu đáo. Hôm nay vừa rảnh được một chút, thì lại để xảy ra chuyện như vậy.

Đặc biệt là ánh mắt đầy sự chiếm hữu và tính toán hôm nay của Lạc Thiên Kiêu khi nhìn Trầm Ngư khiến Thẩm Khê càng thêm giận dữ.

Y ngồi xuống giường, bế cô lên đặt trên đùi, để hai người đối diện nhau, rồi cúi đầu nói...

"Tiểu Ngư, anh đã từng nói rồi, lý do quan trọng nhất khiến anh đến Hải Thành lần này là vì tổ chức giao nhiệm vụ."

"Ừm, là chuyện gì vậy?" Trầm Ngư gật đầu khi nghe thế. Cô cũng là một thành viên của đảng chính trị đó, nhưng do đôi chân tàn tật không thể hoạt động nhiều, nên Thẩm Khê chưa từng nói rõ cho cô một số việc.

Không phải y không thể nói, mà là... không cần thiết.

Huống chi, so với việc để Trầm Ngư cùng mình dấn thân vào những chuyện đen tối đó, Thẩm Khê thà tự mình gánh vác tất cả, để cô có thể tiếp tục sống vui vẻ còn hơn.

Thế nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Lạc Thiên Kiêu đã khiến nỗi bất an trong lòng Thẩm Khê ngày càng khó đè nén.

Y luôn biết rằng Trầm Ngư là người rất dễ khiến người khác nảy sinh tình cảm. Nhan sắc của cô giống như một thanh bảo kiếm đã rời khỏi vỏ - người nào đã nhìn thấy đều sẽ quỳ gối trước lưỡi kiếm vô hình ấy.

Khi y mới đến ngọn núi đó, dù mọi người đều biết y là chồng của Trầm Ngư, vẫn có vài tên thanh niên ngông cuồng không tin điều đó, âm thầm tìm cách chiếm chỗ của y. Cuối cùng, Thẩm Khê đã nhân cơ hội ra tay đánh bọn họ một trận, những chuyện như vậy mới dần dần lắng xuống.

Nhưng điều đó không có nghĩa là sức hút của Trầm Ngư giảm đi. Trong suốt hành trình đến Hải Thành, vẫn có không ít kẻ háo sắc thấy cô là lại tìm cớ "làm quen".

Tuy nhiên, những kẻ đó chưa từng khiến Thẩm Khê lo ngại. Duy chỉ có Lạc Thiên Kiêu là ngoại lệ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn hôm nay, trong lòng Thẩm Khê lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo.

Không phải vì Lạc Thiên Kiêu là người "anh em cùng cha khác mẹ", mà bởi vì trong sâu thẳm trái tim có một giọng nói cứ thì thầm:

Y không xứng với An Trầm Ngư, chỉ Lạc Thiên Kiêu mới xứng.

Nghĩ đến đây, Thẩm Khê cảm thấy ghê tởm ý nghĩ bất chợt nảy ra trong lòng.

Y siết c.h.ặ.t t.a.y đang nắm lấy cánh tay Trầm Ngư, rồi khẽ nói:

"Tiểu Ngư, lý do anh đến Hải Thành là để điều tra xem Kiều Thất Gia, cũng chính là cha nuôi của Lạc Thiên Kiêu, có cấu kết với người nước ngoài để buôn lậu thuốc phiện và buôn người ra nước ngoài hay không."

Những năm gần đây, khu vực phía Bắc liên tiếp xảy ra các vụ mất tích bí ẩn. Ban đầu, các thành viên trong đảng chỉ cho rằng đó là do chiến sự hỗn loạn, người dân tự bỏ trốn sang nơi khác.

Nhưng khi số lượng người mất tích ngày càng tăng, những bất thường cũng dần hiện rõ. Tất cả manh mối cuối cùng đều dẫn đến Kiều Thất Gia - kẻ đứng trong bóng tối thao túng vùng Hải Thành.

Đó cũng là lý do Thẩm Khê có mặt ở đây. Bề ngoài, y là một thương nhân nhỏ đến Hải Thành làm ăn. Nhưng thực chất, y nhận lệnh ám sát Kiều Thất Gia cùng đồng bọn của ông ta.

Sau vài ngày điều tra, Thẩm Khê đã xác nhận những gì tổ chức nắm được là hoàn toàn chính xác, và Lạc Thiên Kiêu cũng giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong vụ việc này.

"Vì vậy, anh đã liên hệ với tổ chức. Nhiệm vụ của chúng ta đã được điều chỉnh: Hợp tác với đồng chí đang hoạt động ở Hải Thành để ám sát Kiều Thất Gia, Lạc Thiên Kiêu và những kẻ liên quan."

Trầm Ngư nghe xong thì bình thản gật đầu:

"Em đương nhiên tin vào quyết định của anh."

Mang trong mình dòng m.á.u Hoa Quốc mà lại tiếp tay cho quân xâm lược đàn áp đồng bào mình, loại người như Lạc Thiên Kiêu thật sự đáng chết.

Đó là suy nghĩ trong lòng Trầm Ngư, nhưng bề ngoài cô chỉ mỉm cười như thể tin tưởng tuyệt đối vào Thẩm Khê.

Thẩm Khê vẫn đang âm thầm quan sát sắc mặt cô. Sau khi nói đến kế hoạch ám sát, điều y thấy trong mắt Trầm Ngư chỉ là sự căm phẫn với hành động của đối phương, không hề có một tia d.a.o động nào khác. Nỗi lo cuối cùng trong lòng y cũng tan biến.

Y khẽ cong môi, ánh mắt dừng lại trên đôi môi Trầm Ngư. Nhịn không được nữa, y cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, như thể muốn giữ mãi người con gái này bên mình, không để ai chạm vào.

Nhưng ngoài nụ hôn ấy, Thẩm Khê không làm điều gì vượt quá giới hạn. Hai người chỉ ở lại phòng thêm nửa tiếng, rồi cùng nhau xuống tầng một ăn cơm.

Trầm Ngư bị người của Lạc Thiên Kiêu bắt đi lúc gần trưa. Đến quán trà rồi tranh luận suốt, không hề động vào bữa ăn mà hắn chuẩn bị nên giờ cô đã thấy hơi đói.

Thẩm Khê vẫn chăm sóc cô chu đáo như thường, đút cô ăn xong rồi đưa cô về phòng nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục sắp xếp kế hoạch cho ngày hôm sau.

Những ngày qua, y đã nắm được lịch trình hoạt động của đối phương, và cũng bố trí sẵn các bước hành động. Chỉ còn chờ thời cơ chín muồi.

Vì sự xuất hiện của Lạc Thiên Kiêu, ngày hôm sau Trầm Ngư được Thẩm Khê đưa rời khỏi Hải Thành, đi đến một thôn nhỏ gần đó cùng với Ngô Bình và Linh Đang.

Còn Thẩm Khê thì quay lại thành phố.

Y đã điều tra được tối nay Lạc Thiên Kiêu sẽ tổ chức tiệc chào mừng Kiều San tại hộp đêm Tân Nhạc Môn. Là cha của Kiều San, Kiều Thất Gia đương nhiên cũng sẽ xuất hiện.

Đây chính là cơ hội tốt nhất để hành động. Kiều Thất Gia xưa nay biết bản thân làm chuyện thất đức nên luôn ở ẩn, rất hiếm khi lộ mặt.

Tại điểm canh gác ở thôn gần Hải Thành, Linh Đang và Ngô Bình thấp thỏm đi qua đi lại bên ngoài.

Cả hai đều lo cho sự an nguy của Thẩm Khê.

Chỉ có Trầm Ngư là bình tĩnh. Cô ngồi trong phòng nhâm nhi trà, thậm chí còn rảnh rỗi mắng chửi cái hệ thống ngôn tình đang phát điên trong đầu.

[Nếu ký chủ đi báo tin cho Lạc Thiên Kiêu ngay bây giờ, vẫn còn kịp.]

[Ta không đi.]

[Nếu không đi, ngươi sẽ hối hận đấy. Nếu Lạc Thiên Kiêu c.h.ế.t vì ngươi, ngươi sẽ bị kẹt ở thế giới này mãi mãi, phải trải qua tất cả những chuyện này hết lần này đến lần khác.]

[Hắn c.h.ế.t thì liên quan gì đến ta?]

Trầm Ngư không hề d.a.o động trước lời đe dọa của hệ thống.

[Ta không trực tiếp g.i.ế.c hắn, cũng không xúi ai giết. Cái c.h.ế.t của hắn không liên quan gì đến ta?]

Nhớ lại thế giới đầu tiên, lần này Trầm Ngư đã mạnh dạn hơn, bắt đầu thử nghiệm giới hạn chịu đựng của hệ thống truyện ngọt.

Hệ thống ban đầu muốn phản bác, nhưng khi ngẫm lại, nó lại thấy cô nói có lý.

Năm năm kể từ khi rời khỏi nhà họ Lạc, Trầm Ngư chỉ yên ổn sống bên Thẩm Khê, chưa từng nhắc đến Lạc Thiên Kiêu nữa, như thể người đó chưa từng tồn tại trong đời cô.

Hôm qua, khi Thẩm Khê thăm dò ý cô về kế hoạch ám sát Lạc Thiên Kiêu, cô chỉ bình thản đáp: "Em tin anh."

Chứ không hề nói: "Hắn đáng chết."

Từ đầu đến cuối, quyết định g.i.ế.c Lạc Thiên Kiêu là lựa chọn của Thẩm Khê, hoàn toàn không liên quan gì đến Trầm Ngư.

Vì vậy, nếu Lạc Thiên Kiêu thật sự chết, cũng không thể tính lên đầu Trầm Ngư.

Hệ thống lặng thinh, còn khóe môi Trầm Ngư lại khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt.

Cô ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía chân trời xa xa.

Trong tưởng tượng, cô như thấy Thẩm Khê mặc đồng phục phục vụ, bước qua đám đông náo nhiệt giữa ánh đèn neon. Y trao đổi ánh mắt với các đồng chí xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại nơi Lạc Thiên Kiêu và Kiều San đang khiêu vũ trên sàn nhảy.

Gần họ, Kiều Thất Gia đang chống gậy nhìn hai đứa con của mình bằng ánh mắt dịu dàng, đầy mãn nguyện.

Gần hơn, lại gần hơn nữa.

"Đoàng! Đoàng!"

Hai tiếng s.ú.n.g nổ vang lên. Trên trán của Lạc Thiên Kiêu và Kiều Thất Gia lập tức hiện ra hai lỗ m.á.u đỏ thẫm.

Tay s.ú.n.g ra tay chuẩn xác đến đáng sợ. Hai người kia bị b.ắ.n xuyên đầu, óc vỡ toang, t.h.i t.h.ể đổ rạp giữa đám đông.

"Á... có người bị giết!"

Cả hội trường lập tức c.h.ế.t lặng. Sau đó, người phụ nữ đứng gần Lạc Thiên Kiêu nhất là người đầu tiên phản ứng, hét toáng lên.

Tiếng thét kinh hoàng của người phụ nữ vang lên, kéo theo đám đông cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng. Cảnh tượng nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.

Không ai biết kẻ g.i.ế.c người ẩn trong bóng tối vì sao lại nổ súng, cũng không ai dám chắc liệu hắn có ra tay lần nữa hay không. Vì vậy, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tất cả những người có mặt tại yến tiệc là phải rời đi ngay lập tức.

Không ai muốn trở thành người thứ ba ngã xuống đêm nay.

Thuộc hạ của Kiều Thất Gia thấy vậy liền muốn đứng ra ngăn cản đám đông đang hoảng loạn, nhưng phần lớn người của ông ta đều đang đứng gác bên ngoài hội trường khiêu vũ. Số ít người còn lại bên trong sao có thể cản nổi làn sóng hoảng loạn này?

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người chen chúc xô đẩy, tranh nhau lao ra ngoài.

Đội trưởng an ninh của Tân Nhạc Môn thấy vậy liền quyết định ra ngoài đóng cửa chính lại. Nhưng đúng lúc đó, khu vực hậu trường của Tân Nhạc Môn cũng nổ ra hỗn loạn. Các vũ nữ và khách nghỉ ngơi phía sau cũng hoảng hốt chạy ra.

"Có cháy! Mau dập lửa! Có ai không, mau lên!!"

Tiếng hét này càng khiến tình hình thêm rối ren. Đội trưởng an ninh thấy thế cũng bỏ luôn ý định ban đầu, vội chen lẫn vào đám đông tháo chạy. Kiều Thất Gia đã chết, gã cũng chẳng dại gì liều mạng vì những khách mời kia.

Những kẻ như gã, đã quen phản bội quê hương thì khi đối mặt nguy hiểm, càng dễ dàng trở mặt bỏ trốn.

Thẩm Khê và các đồng đội nhân lúc hỗn loạn liền trà trộn vào dòng người tháo chạy, ung dung rời khỏi Tân Nhạc Môn. Trước khi đám người của Kiều Thất Gia kịp phản ứng và phong tỏa Hải Thành, họ đã rời khỏi thành phố.

Trên đường quay về thôn nhỏ nơi Trầm Ngư đang ở, Thẩm Khê không nhịn được quay đầu nhìn lại thành phố sau lưng. Cổng thành vẫn đông đúc như thường, người ra kẻ vào tấp nập, chẳng ai hay biết bi kịch vừa xảy ra bên trong.

Lạc Thiên Kiêu đã chết.

Nhận ra điều đó, trái tim đang căng thẳng của Thẩm Khê bỗng chốc lắng lại.

Y không quay đầu nữa, tăng tốc chạy thẳng về phía Trầm Ngư.

Một lát sau, cánh cổng sân nhỏ nơi Trầm Ngư đang ở được đẩy ra từ bên ngoài. Ngô Bình và Linh Đang đồng loạt nhìn ra, thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện thì cả hai cùng thở phào.

Ngay sau đó, họ lại thấy Thẩm Khê không hề để ý đến họ mà lao thẳng vào trong.

Linh Đang và Ngô Bình chỉ biết nhìn nhau cười bất lực, rồi chạy ra ngoài đón các đồng chí từ Hải Thành trở về cùng Thẩm Khê.

Phía Thẩm Khê, khi chạy vào phòng nơi Trầm Ngư đang chờ, y bất chợt khựng lại.

Y vừa g.i.ế.c người. Viên đạn xuyên trán Lạc Thiên Kiêu là do chính tay y b.ắ.n ra. Trong tình trạng này... liệu có nên gặp Tiểu Ngư không?

Nhưng y không kịp do dự lâu. Trầm Ngư đã nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên.

Những tia nắng chiều cuối cùng len qua cửa sổ, phủ lên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp đến ngạt thở của cô một lớp ánh sáng dịu dàng.

Trầm Ngư mỉm cười dịu dàng nhìn y:

"Anh về rồi."

[Nhiệm vụ thất bại. Thế giới tiếp theo sẽ sớm bắt đầu. Xin ký chủ chuẩn bị.]

Lạc Thiên Kiêu đã chết, nhưng thế giới vẫn không khởi động lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.