"Làm phiền ngự y một chuyến rồi."
Tiêu tướng quân tự mình tiễn ngự y ra đến cổng phủ, chân thành cảm tạ.
"Tướng quân quá lời rồi."
Ngự y vội vàng xua tay từ chối "Hạ quan phụng mệnh Hoàng Thượng đến xem bệnh cho Tiêu công tử, đó là vinh hạnh của hạ quan."
Hai người khách sáo vài câu nữa, rồi ngự y lên xe ngựa của phủ tướng quân, được binh lính hộ tống trở về cung.
Sau một ngày một đêm điều trị, Tiêu Dịch Thành cuối cùng cũng có thể cử động.
Khi Tiêu tướng quân bước vào phòng lần nữa, liền thấy Tiêu phu nhân đang đỡ con trai dậy, ngồi dựa vào gối. Bà cầm trong tay một bát cháo trắng được nấu nhừ, đang chậm rãi đút cho con trai ăn.
Tiêu tướng quân đứng phía sau phu nhân, cách giường không xa. Nhìn thấy con trai nằm trên giường vẫn không có phản ứng gì trước sự có mặt của mình, ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên liếc lấy một cái, ông lập tức tức giận đến đỏ cả mặt.
Đêm qua, trong lúc thấp thỏm chờ tin bên ngoài phòng, Tiêu tướng quân đã nghiêm túc suy xét lại hành vi của mình.
Tuy lỗi ban đầu là ở Tiêu Dịch Thành, bất kính với ông và phu nhân, nhưng việc ông giận quá mất khôn, vung roi đánh con một cách tàn nhẫn đúng là có phần quá đáng.
Như vị lão đại phu kia từng nói, nếu không phải vì thân thể Tiêu Dịch Thành vốn cường tráng do luyện võ nhiều năm, thì một roi hôm qua thôi cũng đủ lấy mạng y rồi.
Dù hôm qua ra tay vì giận dữ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845194/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.