"Được rồi, nghỉ ngơi thôi. Ngày mai chúng ta còn phải đi tiếp một đoạn dài nữa." Trầm Ngư thở hổn hển nói.
Không rõ Tiêu Dịch Thành có bí mật luyện tập hay không, nhưng chàng trai từng đỏ mặt, lắp bắp chỉ vì mấy câu nói với cô, từ khi rời kinh thành đã tự nhiên thành thạo nghệ thuật hôn mà không cần ai chỉ dạy.
Và có lẽ là do bản năng, mỗi lần hôn, y đều vô cùng khéo léo, khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
Trong mấy ngày liên tục trên đường chạy trốn, ban đêm Tiêu Dịch Thành đều lén lút hôn cô.
Lúc đầu, Trầm Ngư bị dung mạo anh tuấn của y làm cho xiêu lòng, thấy cũng khá dễ chịu, nhưng sau khi bị Tiêu Dịch Thành bám lấy đòi hôn hết ngày này qua ngày khác, sự kiên nhẫn vốn đã ít ỏi của cô bắt đầu cạn dần, thậm chí còn cảm thấy y ngày càng giống như một miếng keo dính khó gỡ.
Cảm giác đó chẳng khác nào con linh miêu cô từng nuôi ở Thương Lan giới. Rõ ràng ngày nào cô cũng ôm ấp, chơi đùa với nó nhưng cứ sau mỗi lần cô tu luyện xong, đến gần trêu nó, con linh miêu ấy lại gấp gáp dụi người vào cô, vừa meo meo vừa ôm riết không buông.
Tiêu Dịch Thành buông đôi môi mềm mại đã hơi tê dại của Trầm Ngư ra, vùi trán vào bờ vai cô thở dài một hơi, khẽ hít lấy mùi hương ngọt ngào từ người cô. Y cảm thấy dù có hôn bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng bao giờ đủ.
Nhưng cô đã không muốn, y cũng không thể cưỡng ép.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845200/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.