Trầm Ngư không khỏi cân nhắc việc sau khi ăn xong có nên đi học hỏi phương pháp tích cốc của thế giới này không.
Dù sao thì với tư cách là một tu sĩ đã từng tích cốc thời gian dài, dù bây giờ bị giam trong thân thể phàm nhân yếu ớt này, cô cũng không hề có hứng thú với mấy món phàm tục nhiều tạp chất này.
Thứ duy nhất khiến cô chịu ăn những món này, chỉ là để duy trì sinh khí cho cơ thể phàm tục yếu ớt này mà thôi.
Lâm Ngư ngồi đối diện cô bất giác run nhẹ người khi bị ánh mắt ngơ ngác của Trầm Ngư chiếu đến, khẽ bặm môi rồi liếc cô một cái đầy cảnh giác.
Sau đó cô ấy thấy cô gái bên cạnh, mặc bộ đồ thể thao xám tro đơn giản, nhìn chẳng giống ngôi sao gì cả, bỗng mỉm cười với cô ấy một cách dịu dàng.
Nụ cười ấy, vừa trong trẻo vừa vô hại.
Sắc mặt vốn có phần thiếu kiên nhẫn của Lâm Ngư trong thoáng chốc đơ ra, bối rối tự hỏi rốt cuộc cô gái này đang định giở trò gì.
Lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, cô ấy không phải loại nai tơ mới vào nghề. Vô sự hiến ân cần, không trộm cũng là cướp. Người này chắc chắn có ý đồ, có khi định ké fame của cô ấy để trèo cao cũng nên.
Hôm qua cô ấy đã liên hệ với người đại diện, nhờ điều tra về cô gái tên Tống Trầm Ngư này rồi.
Một diễn viên hạng ba vô danh, chắc chắn đã có âm mưu từ trước.
Lâm Ngư nghĩ vậy, nhưng cô ấy không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845209/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.