Sau khi sắp xếp mọi việc xong, Trầm Ngư đứng dậy rời khỏi văn phòng của Hà Kim Ngọc. Khi bước về phía thang máy, cô gọi điện cho Lâm Ngư.
"Alô?" Giọng nói kiêu ngạo đặc trưng của Lâm Ngư vang lên qua điện thoại.
"Là tôi." Trầm Ngư nói.
"Tống Trầm Ngư?" Giọng Lâm Ngư mang theo vài phần ngạc nhiên. "Sao giờ cô lại gọi cho tôi?"
"Đúng vậy, cô đoán đúng rồi. Chuyện bên công ty tôi giải quyết xong rồi." Trầm Ngư ngắt lời.
Cô dừng một nhịp, rồi tiếp tục:
"Hà Kim Ngọc sẽ giúp tôi công khai mọi chuyện. Còn cô có muốn công khai hay không thì tùy."
"Tôi..." Lâm Ngư ngập ngừng.
Trầm Ngư nhẹ giọng trấn an:
"Không cần thấy gượng ép đâu. Nếu cô không muốn thì thôi, tôi sẽ không ép cô."
Giờ đây, Trầm Ngư đã hiểu khá rõ về thế giới này, nên cô biết Lâm Ngư hiện tại đang rất đau khổ.
Dù công nghệ ở thế giới này phát triển đến đâu thì tư tưởng của một bộ phận người vẫn cổ hủ hơn cả Thương Lan giới mà cô từng sống.
Cũng giống như việc Lâm Ngư từng bị Yến Vân Sơn lừa gạt, nếu cô ấy chọn nói ra sự thật, chắc chắn sẽ có những người giống Trầm Ngư, cảm thông cho cô và thấy bất công thay.
Nhưng cũng sẽ không thiếu những "người tỉnh táo" lên tiếng:
[Nếu Lâm Ngư không tùy tiện yêu sớm, không ngủ với người ta sớm thế, thì làm gì có cơ hội để Yến Vân Sơn lừa?]
[Chính Lâm Ngư theo đuổi Yến Vân Sơn trước mà, nếu không theo đuổi thì đã không xảy ra chuyện. Sao lại đổ hết lỗi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845223/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.