Bốn người ngồi quanh bàn, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, bữa tối kết thúc trong bầu không khí trầm lặng ấy.
Sau khi ăn xong, Trầm Ngư gọi phục vụ tới dọn bàn, rồi mang chiếc bánh kem cô đã mua ra.
Cô mở hộp bánh, lấy chiếc bánh kem ra ngoài, rồi lấy hai cây nến hình số 2 và 5 mà tiệm bánh đã chuẩn bị sẵn, c*m v** chính giữa bánh.
Thẩm Hi nhìn Trầm Ngư châm nến bằng bật lửa, khi ánh mắt y dừng lại ở dòng chữ đỏ "Trọn tháng trọn năm, trọn đời trọn kiếp" được viết trang trọng trên bánh, đôi mắt y chợt đỏ hoe.
Y đã làm gì mà xứng đáng có được một người vợ như Trầm Ngư?
Ánh mắt dịu dàng của Trầm Ngư rơi vào người Thẩm Hi, cô thúc giục:
"Suy nghĩ cái gì đấy? Mau thổi nến rồi ước đi."
"Ừm."
Thẩm Hi cố gắng đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng, cúi người, thổi tắt ngọn nến.
Y nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện:
"Mong vợ tôi, Trương Trầm Ngư, khỏe mạnh mỗi ngày, bình yên hạnh phúc."
Sau khi ước xong, Thẩm Hi mở mắt ra, Trầm Ngư đưa cho y một con d.a.o nhựa.
"Đến lúc cắt bánh rồi đấy."
Đây là lần đầu tiên Trầm Ngư tổ chức sinh nhật cho ai đó kể từ khi bị hệ thống ràng buộc và xuyên đến thế giới này, nên đương nhiên cô rất chú tâm.
Thẩm Hi khẽ mỉm cười, cầm d.a.o nhựa, cắt một miếng bánh đặt vào khay xốp, rồi đưa cho Trầm Ngư.
Cô không từ chối, ông bà Thẩm cũng vậy.
Thẩm Hi tiếp tục chia bánh, trong chốc lát, bàn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845234/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.