Tiên nhân kia cư nhiên lại thật sự từ trong bức họa bước ra.
Không chỉ có hình dáng tương đồng, thậm chí đến tư thế đọc sách kia so với bức họa quả thật không có điểm khác biệt.
Hắn đầu đội cao quan tím, suối tóc đen chải dài cẩm y, giữa trán có một ấn chú ám kim hoa, gương mặt thon dài, lông mày tà phi, bảy phần giống tiên nhân thì lại có ba phần giống hồ ly rồi,đôi mắt phượng hẹp dài thâm sâu như nước hồ u cốc xanh thẳm.
Hắn không có nửa điểm biểu tình, chỉ là lẳng lặng đứng thẳng, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại giống như mây như sương che mờ mặt đất, lại như suối trong vờn quanh núi rừng, tất cả đều vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên lu mờ.
*Cao quan là cái cài đầu của nam nhân thời xưa
Mấy cô nương từ đầu đến cuối rõ đơ ra thành người ngốc hết cả rồi, nàng cũng hơi giật mình mà nhìn chằm chằm bóng dáng hắn.
Tay áo người kia vẫn như cũ rủ xuống đất, một trận gió xuân phất lên khiến cho mái tóc đen kia của hắn như nối thành một mảnh, hắn đứng ở nơi đó nhưng không hiểu sao lại giống như một bức họa hư ảo.
Bất chợt, một đóa hoa đào từ đâu rơi xuống, dừng lại trên thẻ tre của hắn che đi vài nét bút tiểu triện.
Hắn nhặt đóa hoa kia lên, ngửa đầu nhìn về phía ngọn cây đào, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc.
Sau khi nhìn một hồi, cuối cùng hắn lại thấy một đám nữ tử đứng ở bên này mặt đần ra như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tien/8410/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.