Bức họa thứ tám: Hoàng hôn ở Khúc Giang (hai)
"Ta đâu có nói ta không vào đâu.
Hình Thiếu sư có tốt hơn chưa?"
Hắn cười bất đắc dĩ: "Vết thương bên ngoài không nghiêm trọng, quái vật tập kích nàng là cầm trùng tên là Bất Hàm Sơn, đã từng bị Ma tộc thuần hóa, mạnh hơn lúc đầu một chút, nhưng không thể gây thương tổn đến cơ thể thần tiên.
Những miệng vết thương bị nó cắn đều đã lành lại.
Bây giờ chỉ còn chút nội thương, là do đêm qua cưỡng ép lấy sức về để thi triển tiên thuật gây ra, điều trị mười ngày nửa tháng là khỏi thôi."
Bùi Hi Lam vỗ vỗ ngực: "Vậy là tốt rồi.
Nói như vậy, bệ hạ cũng biết về thân phận của ngươi đúng không, hôm qua ông ấy thấy ngươi thi triển phép thuật, vậy mà chẳng hề bị dọa sợ."
"Ông ấy biết ta là tiên nhưng những chuyện khác hoàn toàn không biết gì cả, về nguy cơ của Đại Đường ấy."
"Khó trách ông ấy vẫn khách sáo với ngươi như vậy.
Ta nhớ ngươi biến ra một người thì lập tức dọa Thao Thiết bỏ chạy, đó là phép thuật gì vậy?"
"Sau khi ta hạ phàm thì tiên lực bị suy yếu hết chín phần, không thể chống đỡ được Thao Thiết, bởi vậy ta biến ra ảo ảnh của Dận Trạch thần tôn.
Hắn từng tự tay đánh Thao Thiết bị thương chỉ còn một hơi thở, khiến cho bây giờ Thao Thiết chỉ cần nghe tiếng sóng biển đã sợ hãi.
Vẫn còn may Hàm Hư tự cao tự đại, bỏ đi trước, nếu không Thao Thiết biết đó chỉ là ảo ảnh thì bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tien/8423/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.