Âu Lan cười sung sướng, tay khua khua vào máy quay rồi mới lên tiếng.
- Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và tin tưởng tôi. Tình yêu thật kì diệu phải không? Cách bạn đến với nhau như thế nào không quan trọng bằng cách các bạn yêu và làm gì để bảo vệ tình yêu của mình. Chúc tất cả các fan của tôi sẽ tìm thấy một nửa tình yêu đích thực của mình. Cảm ơn.
Chương trình này lên sóng, có lẽ sẽ nóng bỏng tay mất thôi.
Sau khi đóng máy quay, MC mặt vẫn đỏ bừng cười không ngậm được miệng. Ban chỉ đạo chương trình đồng loạt ra bắt tay cảm ơn, chúc mừng.
Âu Lan đang ngồi nghe nhạc thai giáo thì cái Hương lon ton chạy lên hét ầm ĩ.
- Chị, xuống nhận bưu phẩm.
- Của ai vậy? Em mang lên cho chị là được mà?
- Nhiều nhiều lắm...
Cái Hương đỡ Âu Lan đi từng bậc thang. Bụng Âu Lan đã lớn dần nên đi lại Hải Phong yêu cầu cái Hương phải theo sát. Nó cũng không dám lơ là mà thiếu điều chăm sóc đến từng cọng lông của bà chủ.
Âu Lan ra sân, nhìn chiếc xe tải mà hoa cả måt.
- Cái gì đây vậy?
Bà Hứa từ trên xe nhảy xuống, mồ hôi
ướt cả áo.
- Mẹ mua cho cháu mẹ đấy.
Âu Lan bật cười, dang tay ra ôm bà. - Mẹ về bao giờ vậy?
- Mẹ về sáng nay, vừa nhận đồ từ sân bay là về đây luôn.
Nói rồi, bà cho người bê đồ xuống. Bà mua đủ thứ trên đời, chất chật một xe tải khiến Âu Lan nhìn còn hoa cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681004/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.