Âu Lan bám trên người Hải Phong như gấu Koala.
- Cảm ơn chị, mai em sẽ mang kẹo mừng đến công ty.
- Thôi đi, đừng có trêu tức chị. Nghỉ đi, chị về đây, nhớ giữ gìn sức khỏe.
Hải Phong đặt Âu Lan ngồi xuống ghế vô cùng nhẹ nhàng như sợ rơi vỡ, nắm tay cô cười ngây ngô.
Âu Lan nhìn anh không nhịn được cười, ông xã của cô cũng có lúc ngốc thế này sao?
Hải Phong gọi đồ ăn về tận nhà vì không muốn Âu Lan phải ra ngoài, bây giờ nhất cứ nhất động của cô đều phải cẩn thận.
- Em có phải trẻ con đâu, hơn nữa chưa đi bác sĩ cũng chưa chắc chắn nên anh đừng rối lên như vậy?
- Mai anh sẽ đưa em đi bác sĩ. Kệ đi, cứ cẩn thận thì hơn.
Âu Lan đi tắm, anh cũng đi theo, cô nghĩ anh lại muốn tranh thủ tắm uyên ương để yêu đương nhưng Hải Phong chỉ dừng lại ở
hôn nhẹ, động chạm một chút rồi lại cẩn thận bế cô vào phòng, sấy khô tóc, nhắc cô nằm xuống ngủ. Con người này, tự dưng thay đổi khiến cô không tin nổi.
Âu Lan tỉnh giấc khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, vừa định xuống giường thì Hải Phong xuất hiện, hôn lên trán cô quan tâm.
- Hai mẹ con ngủ ngon chứ?
Hai tai cô đỏ bừng, bất giác đưa tay lên chạm vào bụng.
- Em ngủ ngon chắc con cũng vậy nhỉ? Hải Phong cười, ôm cô đi ra nhà tắm. - Nhanh vệ sinh còn ăn sáng, em cần ăn đủ chất và đúng giờ.
Bị anh ôm cứng, cô nhăn mặt nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681013/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.