Hải Phong phì cười trước cách nói của cô. Anh với quần áo mặc vào cho cả hai rồi ắm cô về phòng nhưng lại lén la lén lút sợ bị phát hiện.
Nắng đã lên theo gió nhảy vào phòng, rót lên giường những giọt mật ong vàng, nhìn đồng hồ còn sớm nên Hải Phong vẫn nằm chống tay trên mặt nhìn vợ. Cô vẫn đang ngủ say, thời gian này được nghỉ ngơi, mặt Âu Lan đã bắt đầu trở về giai đoạn có thịt, hai má hồng hồng như hai cái bánh mềm mềm. Nằm ngắm vợ, cười một mình, tay chọc chọc vào hai má cô lõm xuống lại nhanh chóng đàn hồi trở lại.
- Ưm... để em ngủ.
Trong cơn mê ngủ, tiếng cô mềm nhũn phản đối hành động nghịch ngợm của chồng nhưng anh vẫn không dừng lại. Bàn tay vẫn chọc hết má bên này đến bên kia của cô rồi lại cười thích thú.
He hé mắt nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại nhắm mắt lại, trèo lên người anh nằm, úp mặt lên cổ anh.
- Vợ à, hình như em tăng cân không ít rồi.
- Không phải do anh bắt em ăn nhiều sao? Lần này về, anh phải làm huấn luyện cho em giảm cân đấy.
- Em ở nhà nghỉ ngơi đi, họp bàn giao công việc xong rồi anh về đưa em đi mua quà cho mọi người. Mai chúng ta về rồi, lần này về không cẩn thận là bị đánh vì scandal đấy.
- Có anh bên cạnh em còn sợ bị đánh sao? Hôm nay em theo anh đi làm nhé!
- Vậy thì dậy thôi, chúng ta còn ăn sáng nữa.
Âu Lan bật dậy nhanh chóng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681015/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.