- Các người thật quá đáng.
Hải Phong hất tay.
- Tôi là quá đáng đấy thì sao nào. Giám đốc truyền thông, lát nữa cậu nhớ làm cho tôi bảng thông báo đuổi các vị quản lí này, đưa hết những chuyện tốt của các vị ấy lên, ai còn muốn tố cáo thêm thì lại thêm vào. Sau đó đăng lên diễn đàn công ty nữa cho tôi. Hôm nay cho các bộ phận nghỉ sớm 2 giờ để xả hơi, ăn mừng.
- Vâng, thưa tổng giám đốc.
Những kẻ kia nghe đến đó thì sắc mặt càng biến đổi.
Chưa kịp phản ứng thì đã bị bảo vệ công ty vào lôi đi. Hải Phong còn phán thêm.
- Từ nay vê sau cấm cửa những người này
vào công ty.
Phòng họp trở nên nhốn nháo, chồng bà bác gào lên.
=
- Mày cứ dương dương tự đắc đi, sẽ có
ngày mày gặp quả báo. Mày sẽ chết sớm thôi.
Lời nói vừa dứt, mặt mũi ông ta tối sầm, ướt máu đầy mồm mũi.
Mọi người trợn mắt nhìn thiếu phu nhân vừa giơ nắm đấm vào mặt gã.
- Dám rủa chồng tôi hả? Tôi cho ông chết ngay bây giờ.
Ông ta kêu thảm thiết, bảo vệ nhận lệnh Hải Phong lôi cổ hết ra ngoài.
Hải Phong nắm tay Âu Lan.
- Đau không em?
- Đau, anh xoa cho em đi.
Hải Phong cưng chiều, tay cầm nhẹ nhàng xoa xoa khiến tất cả những người trong phòng đều tròn mắt kinh ngạc. Người vừa lạnh lùng, hét ra lửa uy nghi như vậy nhưng lại vô cùng mềm mỏng, dịu dàng với vợ. Họ lại thêm phần ngưỡng mộ, lấy tổng giám đốc làm gương.
Anh xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681117/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.