Mọi người chưa kịp nhìn thì đã rất nhanh thấy bà Hứa nắm tóc bà bác tát liên tiếp thêm hai cái nữa.
- Sao tôi không dám? Từ bây giờ, tôi sẽ không nhịn nữa. Các người thích nói thì tôi thích tát. Bao năm nay tôi mới nhận ra, không ngờ đánh người mình ghét lại thoải mái như vậy.
Âu Lan giơ ngón cái đồng tình, khen ngợi bà Hứa.
- Mẹ, rất thỏa mãn đúng không?
Bà Hứa cười thật tươi, tay dù có hơi đau nhưng lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm làm dâu nhà họ Hứa mà bà thấy thoải mái, dễ chịu đến vậy.
- Mẹ cũng không ngờ, ném hòn đá đi lại dễ chịu đến thế.
Lúc này, bà thấy đứa con dâu này thật thuận mắt. Bà thấy thật may mắn khi Hải Phong đã mang con bé sang đây làm động lực
cho bà vùng lên trong ngày hôm nay. Hải Phong lại gần, gắn giọng.
- Không biết bác và thím đã biết nói chuyện tử tế chưa? Nếu chưa thì chắc mẹ và vợ cháu vẫn còn sức đấy.
Cả hai mụ đau muốn lệch cả hàm, nhất thời không nói gì. Hải Phong lại cười.
- Xem ra vẫn chưa đủ đâu mẹ, thôi mẹ đau tay rồi để đấy cho vợ con.
Anh giả bộ khoác vai vợ buồn rầu. - Phiền em rồi, bà xã.
Âu Lan gật đầu cái rụp. Hai người đàn bà sợ hãi, bất chấp đau đớn lên tiếng.
- Được... được... nói chuyện.
Có chết hai bà cũng không nghĩ có ngày bà Hứa sẽ phản đòn lại, còn có con trai hậu thuẫn, lại thêm một cô con dâu một phát bẻ gãy tay người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681128/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.