Lúc chị Huyền đang giằng co thuyết phục thì bị cắt ngang bởi tiếng cười. Quay ra nhìn vợ chồng nhà Nam Phương đang ôm bụng cười thì mặt chị đen xì.
Nam Phương một tay ôm vợ, một tay giơ lên ý xin lỗi.
- Xin lỗi chị, chị cứ tiếp tục đi...chúng tôi không nhịn được cười.
Âu Lan ngồi cạnh cũng cười không ngậm được miệng.Với cô bây giờ cũng không cần nổi tiếng nữa, cô muốn sinh con cho anh rồi. Chị Huyền ghét bỏ, quay sang Nam Phương cáu.
- Cậu phải có trách nhiệm khuyên bảo Âu Lan chứ không phải ngồi ôm vợ cười đâu. Không phải tại cậu cướp người của tôi thì có đến mức tôi khổ sở như này không?
Tô Mộc ôm vai chị Huyền khuyên nhủ.
- Chị đừng cáu, phụ nữ cáu sẽ có nếp nhăn đấy. Chị cũng biết là họ đã xa nhau như nào mà, bây giờ người ta tìm được nhau thì không thể chia cắt được. Có trách thì chị trách chồng người ta lắm tiền còn người của chị thì hám trai ấy... ai lại kết hôn trong nháy mắt, chưa cho ai cái kẹo mừng nào cả. Chị Huyền đẩy đẩy vai Âu Lan.
- Hải Phong bỏ nghề chị không liên quan nhưng em là người yêu nghề nên hãy khuyên chồng em nhịn có con một thời gian nữa đi. Em đang ở đỉnh cao lắm, cứ đứng đây một thời gian nữa, giúp chị đấy gà mới lên rồi hãy làm bà mẹ bỉm sữa được không? Âu Lan bối rối đáp.
- Nhưng anh ấy lớn tuổi rồi không đợi được nữa. Nhỡ một hai năm nữa nòng nọc của anh ấy yếu thì có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681211/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.