Bây giờ phải làm thế nào để trả cô ta về cũng khó.
Hắn rời khỏi căn phòng bí mật, lếch thếch ra ngoài, đứng bên cửa sổ nhìn
xuống dưới, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy người của Hải Phong bao vây cả dinh thự.
Lũ người kia hôm qua đã đánh đám người của hắn không thương tiếc.
Sợ hãi nên hắn lên cơn nghiện, nằm vật ra sàn, giãy đành đạch, mắt dại đi, đồng tử giãn ra, hắn muốn chích thuốc.
Nhìn thấy chiếc xi lanh còn m@ túy trong gầm giường mà lúc tối hắn vứt đi, mắt hắn sáng rực, bò lại gần, chui vào trong, với lấy nó trực tiếp đâm vào mạch rồi dần bơm hết.
Cảm giác phế thuốc khiến cho hắn dễ chịu hơn.
Hắn tiến lại bên giường, nhìn cô gái thèm muốn, lướt bàn tay trên làn da mềm mại kia mà chẳng còn sợ hãi nữa "Tôi không cần sợ anh làm gì? Tôi chơi chết cô ta rồi phi tang là xong."
Hắn nhếch miệng, thèm khát, xé toạc chiếc váy trên người Âu Lan.
Mắt hắn dại đi, đè lên người kia ngấu nghiến, mút lấy từng tấc da thịt mịn màng đẹp đẽ kia.
Hắn hung hãn tháo tung bộ đồ lót cuối cùng, càng lúc hắn càng mê muội mà quên hẳn đi ánh mắt đáng sợ cùng sự hung ác của người anh họ.
Hắn mặc sức mà thưởng thức cô gái đẹp bên dưới.
Cái giá mà Hải Phong phải trả là mất đi người phụ nữ này.
Dù giết cô, hắn rất tiếc nhưng lại không thể mạo hiểm tính mạng mà giữ bên mình.
Tiếng cửa đạp cái rầm, một đám người bước vào, kẻ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681774/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.