Hải Phong đã định mặc kệ nhưng đi một đoạn quay lại nhìn thì thấy cô vẫn đứng im bất động suy tư nên thay đổi ý định quay vào.
Có lẽ anh không nên thay đổi làm gì? Cứ sống như trước kia thì hay hơn, nhưng giờ sẽ rút kinh nghiệm không quát nạt cô nhiều nữa.
- Lên tập đi, nhìn gì mà nhìn.
Nói rồi anh vụt cái roi vào mông Âu Lan nhưng lực đánh chỉ như chạm nhẹ.
Vừa mới thấy vui bây giờ bị đánh lại không thấy vui nữa, hóa ra anh ta chẳng hề thay đổi gì cả, chẳng dịu dàng như cô nghĩ nữa...!nhưng sao cô lại không thấy khó chịu như trước nhỉ?
Nam Phương về muộn hơn mọi ngày vì bar có chút chuyện mà gọi cho Hải Phong không được.
Vừa vào phòng tập, nhìn cảnh trước mắt thật không biết tâm trạng anh đang hụt hẫng thế nào nữa.
Hải Phong nói không thích Âu Lan mà sao lại đang hôn cô ấy, không hề thấy có sự gượng gạo hay cưỡng ép gì cả...!chẳng lẽ, Âu Lan thích Hải Phong nên cậu ta mới lợi dụng cô ấy.
Nếu vậy thì anh sẽ không tha cho cậu ta đâu.
Anh lùi dần ra xa, cố tình lên tiếng gọi để Âu Lan không khó xử.
- Lan ơi, em có trong phòng tập không?
Anh còn cố tình đi thật chậm để hi vọng lúc bước vào sẽ không còn nhìn thấy cảnh không muốn nhìn nữa.
Hải Phong buông Âu Lan ra lúng túng.
Không hiểu anh đang làm cái gì nữa, tại sao lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn hôn cô khi có cơ hội.
- Tập xong rồi lên tắm rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682172/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.