Âu Lan chạy như bay ra bắt xe về nhà, cô hướng dẫn lái xe đi đường tắt để về nhà trước Hải Phong tránh bị hỏi đi đâu.
Về nhà, thấy xe của Nam Phương ở sân thì hơi ngạc nhiên, cô đang định phi lên phòng thay quần áo vì chắc chắn Hải Phong sắp về nhưng lại bị người khác kéo lại.
- Em đi đâu mà lén lút nhứ ăn trộm vậy hả?
Không phải ăn trộm mà nghe trộm...mà làm trộm gì cũng giống nhau hết.
Bị bắt gặp vẫn có tật giật mình thôi.
- Em ra ngoài gặp Tô Mộc thôi.
Hôm nay em được nghỉ sao anh lại qua đây?
- Anh sửa nhà nên qua đây ở một thời gian.
Em không có chuyện gì thật chứ?
- Không có...
Nghe thấy tiếng xe của Hải Phong về, cô co chân chạy vèo lên phòng mặc kệ Nam Phương ú ớ gọi theo.
- Cậu đi đâu về vậy? Sao mặt mũi khó coi thế kia? Ốm à?
Hải Phong không trả lời, đi vào ghế, tựa lưng buông lỏng người.
- Còn hơn cả ốm nữa...cậu đến đây làm gì vậy?
- Cậu quên là tôi sẽ ở đây một thời gian sao? Cậu có muốn được Âu Lan trả nợ không thì phải phối hợp với tôi đấy.
Hải Phong trừng mắt nhìn bạn mình đang ngồi vắt chân, mặt rung rung đắc ý.
- Cậu định mua cô ta thật hả?
- Ừ, nhưng mình không muốn như những cô gái kia.
Khi nào Âu Lan đồng ý yêu thì mình mới manh động.
- Nhân từ như vậy từ bao giờ thế? Đừng nói cậu thích cô ấy đến mức muốn lấy vợ rồi nhé!
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682175/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.