Âu Lan xị mặt, ngồi tót lên bàn đung đưng cặp chân thon nhỏ, trắng hồng.
Khẽ chép miệng rồi mới trả lời.
- Với những bộ phận nhạy cảm ấy thì sử dụng các ngón tay, còn hôn thì dùng môi lưỡi nhưng quan trọng nhất là phải để người ta thấy sự nhiệt tình và để ý đến hơi thở của họ để đánh giá xem họ có thực sự thỏa mãn hay không?
- Nếu lúc ấy cô đang thỏa mãn thì để ý sao nổi.
Âu Lan trề môi, hếch mặt.
- Chỉ với người yêu thì mới thỏa mãn chứ còn cái kiểu trao đổi thân xác tình tiền thì chỉ có nghĩa vụ mà cái gì là nghĩa vụ thì sướng sao nổi.
- Bản thân không sướng thì sao làm người khác sướng.
Âu Lan rụt cổ, rõ ràng theo như cô tìm hiểu thì phụ nữ thường làm chuyện đó với người mình yêu còn không yêu mà bị bắt buộc thì sao mà có hứng.
Vậy nên cô mới trả lời vậy chứ đã trải qua đâu mà biết.
Nhưng khi hôn anh ta, thực ra mình cũng không phải không thích...cũng có cảm giác ngọt ngào...mụ mị đấy chứ? Nhưng giao tiếp cơ thể chắc sẽ khác...nghĩ đến cảnh của anh ta và Hiểu Phương cô lại khẽ rùng mình như bị lạnh.
- Tiếp đi, đang nghĩ gì mà mặt mũi đỏ như gấc kia.
- Mặt tôi đỏ bao giờ? Nóng thôi.
- Vì nghĩ xấu nên mới thấy nóng.
- Không có....
Âu Lan len lén nhìn nhưng bắt gặp ánh mắt anh ta vẫn nghiêm nghị thì lại rũ mắt xuống.
Nội dung tiếp theo thì đọc thôi đã nóng mặt làm sao mà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682282/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.