Em vừa đi quay phim về, tiện đường ghé qua đây không được sao?
Nói rồi, cô uyển chuyển bỏ giầy sang bên, cởi khóa váy tuột xuống, trên người chỉ còn bộ đồ lót, bước lại gần ôm lấy người đàn ông trước mặt vuốt ve trên ngực trần của anh.
Hải Phong nhăn mặt, gỡ tay cô ra nhắc nhở.
- Lên phòng tắm rửa đi, mùi nước hoa nồng quá!
Hiểu Phương giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Cô nhặt hết đồ của mình đi về phòng.
Tự dưng anh thấy mình không thích mùi nước hoa của Hiểu Phương dù trước đây cô vẫn hay dùng.
Thoang thoảng quanh đây vẫn còn mùi hương dịu nhẹ của Âu Lan, anh lắc đầu xua đi hình ảnh cô gái có đôi mắt to tròn, mặt búng ra sữa ấy, rót một cốc rượu đầy uống hết mới về phòng.
Cô gái đã tắm rửa sạch sẽ, mặc gợi cảm đứng cửa chờ anh tới là lao đến.
Anh mặc cô hôn, mắt liếc sang phòng bên cạnh vẫn thấy sáng đèn thì nhắc nhở Hiểu Phương.
- Vào phòng đi, ngoài này không tiện.
Vậy nhưng cô nàng lại tỏ ra giận dỗi.
- Trước kia chẳng phải vẫn vậy sao? Ở ngoài này rồi vào phòng.
Em mới biết được cách này hay lắm.
Nói rồi, cô bám cổ anh xuống hôn nhưng bị anh từ chối.
Hải Phong lại nghĩ đến Âu Lan, cô không biết hôn nhưng anh lại muốn nó.
Anh hoàn toàn bỏ quên người bên cạnh.
Mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, cửa phòng cũng chẳng kịp đóng.
Anh phải thừa nhận, Hiểu Phương rất biết cách làm tình.
Cả người anh nóng lên, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682383/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.