Âu Lan xoa mông vừa bị vụt, mặt cau có đầy thù hận.
Răng lợi cứ nghiến vào nhau kèn kẹt mà không dám cãi vì trong nội quy ghi rõ cãi hắn bị phạt 10%.
Nếu cứ tăng theo cấp số nhân như vậy thì bao giờ cô mới hoàn thành nhiệm vụ mà rời khỏi đây.
- Anh quay đi được không?
- Vậy ai thẩm định, hay tôi gọi hết người làm lên đây nhé! Tôi nhìn gái đẹp nhiều rồi nên cô không làm tôi nổi hứng đâu mà lo...cởi nhanh.
Chẳng cần soi gương thì cô cũng biết mặt mình bây giờ đang khó coi thế nào.
Cả người rần rần đỏ còn hắn thì cứ ung dung vắt chéo chân, tay cầm cái gậy nhịp nhịp trên sàn nhà, ánh mắt nhìn cô thờ ơ, vô cảm.
Tay cô không cởi nổi cúc áo nữa, 19 năm nay, cô giấu khư khư cái thân thể ngọc ngà của mình, chẳng lẽ hôm nay lại trưng ra cho hắn nhìn sao? Sao lại rơi vào cái thảm cảnh này cơ chứ? Ngàn đời cô cũng không nghĩ ra cái tên đàn ông trước mặt lại biến thái đến vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Âu Lan giật mình khi nghe thấy tiếng xé ngọt lịm bên tai.
Hải Phong đã đứng ngay cạnh, chiếc áo trên người cô đã bị xé ra không thương tiếc.
Hắn thô bạo giật chiếc áo...không mảnh vải vụn còn bám trên người cô ném xuống đất.
Còn đang định cởi quần giúp cô nữa.
Âu Lan gạt tay anh ta ra đàm phán.
- Tôi sẽ tự cởi, đừng xé nữa, tôi không có tiền mua đồ mới.
Anh ta lại ung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682479/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.